Chương 7

8 1 0
                                    

Chỉ vừa rời đi một lát, khi quay lại là cảnh tượng không thể ngờ đến được.

Hàn Ngôn giữ thái độ điềm tĩnh đi đến, không biết vì cái gì mà bước chân càng lúc càng vội.

Hắn bâng quơ hỏi chị mình: "Dương Ninh, chuyện gì vậy?" Mà sự chú ý lại đặt vào đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi của người kia.

Hình như còn có cả tia chột dạ?

Dương Ninh xoay sang, vui vẻ nói: "Chị gặp được tiểu bạch thỏ Ôn Bảo của chị."

Ôn Bảo nghe xong liền núp sau lưng Kê Thần, chỉ lộ nửa gương mặt ra dò xét tình hình.

Hàn Ngôn nhìn cậu tỏ ra dè chừng, lại chuyển tầm mắt sang người đàn ông cao ráo kia, trong lòng sinh ra sự khó chịu khó giải thích. Hắn bắt mình phải dời sự chú ý sang Dương Ninh: "Sao lại chảy máu?"

Cô cười cười ngượng ngùng. Chẳng lẽ nói thẳng ra vì kích động được tiếp xúc với thỏ con nên liền đổ máu?

Dương Ninh còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông dáng vẻ hờ hững kia đã chen vào: "Bạn gái này của cậu tự dưng đi đến ôm chặt lấy em trai tôi không buông. Tôi tóm tắt cho cậu biết chuyện vừa xảy ra rồi đấy, tự quản cho kỹ bạn gái mình đi, chúng tôi đi trước."

Kê Thần không rõ mình có nhìn nhầm hay không, lúc nãy ánh mắt chàng trai kia liếc sang mình không hề có một chút thiện cảm, giống như bất lực nhìn thấy người khác cướp mất món đồ quan trọng của mình vậy.

Anh xoay người, nắm lấy cổ tay Ôn Bảo rồi nhanh chóng rời đi.

Dương Ninh ngơ ngác nhìn theo bọn họ, song lại quay sang Hàn Ngôn nói: "Vừa nãy anh ta nói chị là bạn gái em. Không được rồi, thỏ nhỏ sẽ hiểu lầm mất. Chị vẫn chưa có người yêu đâu!"

Hàn Ngôn trơ mắt ảm đạm nhìn hai người họ đi đến đầu đường mới khẽ "ừ" một tiếng rồi đi vào trong tính tiền.

Ông chủ Kê nhiệt tình chào khách, thấy hắn bước đến liền bấm bill, trêu một chút: "Tiểu Hàn hôm nay xài hết bao nhiêu chai rửa tay rồi?"

Dương Ninh bên cạnh trả lời giúp: "Em ấy lần này rút kinh nghiệm, mang theo đũa nhà để gắp thịt! Bắt cháu phải gỡ thịt ra khỏi xiên! Đây là đang bốc lột sức lao động trẻ dưới vị thanh niên đây mà." Nói xong cô còn hậm hực liếc sang em trai mình, tỏ vẻ uất ức.

Ông chủ Kê cười ha hả, vỗ vai Hàn Ngôn một cái: "Thằng nhóc này cũng sạch sẽ quá mức rồi. Lần sau tới đây thì bảo chú Niên nướng riêng cho, đỡ phải khổ cực cho tiểu Dương."

Nhìn màn hình tổng tiền trước mặt, Hàn Ngôn lấy điện thoại mình ra, đưa cho ông chủ Kê quét mã.

Hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó, vừa cất điện thoại vừa hỏi: "Ban nãy cháu thấy một con gà vàng chạy vào đây..."

Chưa nói hết câu, ông chủ Kê đã chen vào, vui vẻ nói: "Cháu nói tiểu Ôn đó hả? Thằng bé nay giúp chú phát tờ rơi bên kia. Vừa rồi mấy đứa còn đứng đó nói chuyện đấy. Thằng bé nhìn đáng yêu lắm đúng không?"

Hàn Ngôn nhận được đáp án, thỏa mãn gật đầu: "Vâng."

Dương Ninh mở to mắt nhìn em mình. Hắn thừa nhận người khác đáng yêu?

[ĐAM MỸ] Học trưởng đừng yêu đương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ