1.

3.3K 175 0
                                    

Nơi phía bắc quanh năm suốt tháng tuyết bao phủ, hiếm khi tuyết tan, hiếm khi thấy được ánh nắng mặt trời. Cái lạnh bao phủ, lương thực thiếu thốn nhưng lại là nơi mà loài sinh vật xinh đẹp của tạo hoá sinh sống.

Cáo.

Bản tính trầm ổn, những con cáo ở đây mang cho mình bộ lông dày đặc phủ khắp cơ thể tạo ấm cho mình. Cáo lông đỏ và xám đại trà, người người nhìn đến phát chán.

Cáo lông trắng là loài hiếm, màu mắt xanh đặc trưng của nó là biểu tượng cho loài. Mỗi bước đi đều khiến tuyết thăng hoa.

Hoa hồng nào chả có gai. Cáo trong mắt mọi người là loài động vật độc ác, lòng dạ hẹp hòi, luôn tính kế người khác. Dùng nhan sắc của mình quyến rũ con mồi, ánh mắt sắc xảo, đùa giỡn con mồi cho đến chết. Họ không còn gọi là cáo bình thường nữa mà xem cá thể này là hồ ly.

Trong làng nọ, nơi cáo sinh sống, tuyết rơi đầy mái đầu tóc xám tro, xoăn nhẹ nơi cuối tóc. Con ngươi màu xanh biển, trong suốt nhưng lại hoài bão, môi hơi tím vì cái lạnh. Thân bao phủ lớp vải dày quấn chặt từ ngực tới đùi. Cơ thể đẹp đẽ, chân tay thon dài, chân đang nhẹ bước trên thảm tuyết quanh năm dày đặc, chán nản.

Thiếu niên đi đến cổng làng, muốn tìm một đoá hoa làm niềm vui cho mình. Bỗng thấy đoá hoa vàng đang nghiêng ngả như muốn được hái. Dù lạnh như thế vẫn phát triển tốt đến đẹp động lòng, thiếu nên tay ngắt lấy cầm lên mà cảm thán nhìn nó.

Đôi tay ngọc ngà trắng hồng nâng nhẹ hoa cài lên tai. Rồi nở nụ cười hài lòng.

Em thích nó. Em thích những thứ xinh đẹp. Xinh đẹp như em ở thế gian này.

Tà vải bị gió phất cao, em cảm nhận gió đã mạnh, chân đệm mạnh vào tuyết dày đi vào ổ của mình. Đứng nơi cửa nhìn vào, hơi khói vì lửa bóc lên, ngồi gần đấy là ông cụ mái đầu bạc phơ, râu ria đã dài thấy động tĩnh liền đưa mắt nhìn.

"Thái Hanh, trời trở lạnh, vào đây với ta."

Em nhẹ bước đi tới, tay nắm chặt góc vải ở đùi. Tay ông lão vỗ vào đùi mình, em hiểu ý nằm xuống nơi ấy.

Ông vuốt nhẹ mái đầu em, rồi xoa nhẹ bông hoa bên tai.

"Kim Thái Hanh, con đã lớn, đã trở thành xinh đẹp như mẹ con."

Ánh mắt em buồn tủi, nhìn vào đóm lửa đang phập phùng cháy.

"Nếu mẹ con còn sống, mọi người sẽ yêu thương con đúng không cha?"

Ông dừng lại động tác, rồi vỗ nhẹ như an ủi.

"Chúng ta là kẻ ăn bám ở đây, sống đến bây giờ là ân huệ lớn nhất họ cho chúng ta"

Em nhìn nơi gốc tủ cao, có hình ảnh người phụ nữ màu tóc giống em, nở nụ cười nhẹ nhàng, xinh đẹp khôn nguôi. Bà ấy là mẹ em, là người hy sinh bảo vệ người trong làng bởi thú dữ.

"Chỉ cần con làm điều mà họ không làm được thì chúng ta sẽ được ở lại đúng không cha?"

Mắt em đã ngấn nước, ông lão thở dài, hành động xoa đầu em vẫn chưa dừng.

Trong làng này chỉ có gia đình em là cáo tuyết, vì chiến tranh năm xưa, nước mất nhà tan. Phải bỏ xứ đến nước láng giếng mà trốn chạy cái chết.

"Đừng mạo hiểm, 3 ngày sau chúng ta về phía tây trú tạm"

Ông lão đỡ đầu em, xua em đi về ngủ. Em ngoan ngoãn gật đầu bước vào gian phòng nhỏ. Để mái đầu nhẹ nhàng tiếp xúc với cái gối đã cũ kĩ đến mục nát.

Suy nghĩ cáo luôn khắc sói, nếu em làm gì đã động đến sói thì bọn cáo ở đây sẽ được lòng hả dạ không đuổi cha con ra khỏi làng nữa. Ý nghĩ vụt ngang, em ngồi dậy mừng rỡ xem bản thân thật thông minh. Hé đầu ra hiên nhà xem cha ngủ chưa, nghe tiếng ngáy của ông em yên tâm vớ lấy con dao và chiếc áo choàng giữ ấm mà ngày trước được mẹ may cho hoạ tiết hoa gạo là em thích.

Em choàng lên người, nhét dao vào túi trong của áo, chân đạp nơi cánh cửa sổ nhảy ra ngoài. Hoá dạng cáo chạy nhanh về phía cánh rừng.

[KOOKTAE] _Snow_ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ