3.

1.8K 161 18
                                    

Em bước vào nơi sầm uất được gọi là chợ. Mọi người đổ về buôn bán trao đổi, rất nhiều những thứ em chưa nhìn thấy bao giờ, có ý vui liền hớn hở tìm tòi. Nhưng cứ đi mua ít thảo dược về rồi tính sau. Dù gì cũng là người quen của cha, ông chủ tiệm thuốc liếc mắt đã biết là con trai của lão cáo tuyết, nghe đồn xinh đẹp tuyệt trần nay được tận mắt nhìn thấy, một lòng cảm thán không thôi.

"Thiếu niên này việc gì phải vội, đợi ta lấy thêm hoa thảo cho cha ngươi"

Em gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống, ngó đầu quan sát bên ngoài, mọi người ở đây sói là nhiều, vẫn có loài khác đi tới lui, vui vẻ nói cười không giống như cha em kể rằng sói là loài độc ác nhất.

Trang phục của họ rất đặc biệt, cha gọi đấy là quần áo, con gái thì có thêu những hoạ tiết bắt mắt trên người, còn con trai chỉ đơn sơ nhưng lại phong độ cực kì. Cũng có quân đội đứng quanh chợ, em nghĩ thầm chắc bảo vệ an ninh cho người dân. Bọn họ hoà thuận, đều tốt đâu xấu như lời cha kể.

Thấy thiếu niên ngó nghiêng tò mò, ông chủ tiệm cười cười.

"Kim Thái Hanh đúng không? Ta đã chuẩn bị xong rồi. Nếu con muốn tham quan thì cứ đi đi, bây giờ không còn ai kì thị giống loài nữa. Mọi người chung sống hoà bình, ăn ngon giấc yên"

Em nhìn ông chủ, chụp lấy túi thảo dược bỏ vào túi áo khoác. Cúi đầu chào tạm biệt ông.

"Haiz lớn lên cũng thật xinh đẹp nhưng tính tình không vui vẻ như mẹ của nó, đứa trẻ tội nghiệp, số phận trắc trở. Mong sau gặp được người tốt bên nhau cả đời"

Em né tránh quân triều đình, thấy hàng bánh tròn tròn thơm ngon bốc lên quyến rũ nơi đầu mũi. Em đi đến nhìn chúng đến say mê.

"Thưa bà, bánh này tên gì thế ạ?"

Bà bán bánh thoạt nhìn em, cảm thán khôn nguôi vẻ bề ngoài. Giọng nói đặc biệt trong trẻo, lại lễ phép, xem như ghi điểm trong lòng người.

"Chào cậu, bánh này gọi là hoa tuyết, 2 đồng 1 cái, cậu muốn bao nhiêu?"

Em suy nghĩ, hoa tuyết sao? Nhìn cũng rất giống nữa. Em đưa đống đồng xu ra tay đếm đủ rồi hai tay đưa đến trước mặt bà.

"Thưa bà, cháu chỉ lấy 5 cái thôi ạ"

"Được, ta gói lại cho cậu"

Theo quan sát em thấy mọi người lại thoải mái đến lộ tai và đuôi, còn xem chúng như điều bình thường. Nhìn chăm chăm vào tai của bà lão, em đoán là loài nai.

Bà lão bị nhìn, bất giác hỏi em

"Thiếu niên, vẻ ngoài và trang phục của cậu là lần đầu tiên tôi thấy, mới tới đây lần đầu đúng không? Cậu sao lại giấu tai và đuôi làm gì?"

Em bị bất ngờ, không muốn trả lời nhưng thấy họ quan tâm tới mình, em lại có chút vui.

"Con người ở phương bắc, là... là cáo tuyết ạ"

Lời nói ra càng ngày càng nhỏ, bà lão suy nghĩ đến chiến tranh năm xưa nên thiếu niên này có vẻ rụt rè. Bà đưa gói bánh đến tay em, vui vẻ đáp lại.

"Cáo tuyết là loại xinh đẹp nhất thế gian, con ngại gì phải che giấu bản thân mình. Nếu vì năm xưa, không phải bây giờ mọi người đang cầu hoà sao?"

[KOOKTAE] _Snow_ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ