Đám quân từ đâu chạy ra, thấy hắn loã thể dưới suối, bên vai máu từ vết thương tuôn ra không ngừng.
Họ bị doạ muốn khóc, vội đem hắn kéo lên, dùng khăn che nơi nhạy cảm và tiến hành sơ cứu vết thương.
Hắn không phối hợp để sơ cứu, còn doạ cả bọn rằng nếu chạm vào thì hắn nhấn nước cho chết.
Bàn tay thô ráp che đậy vết cắn để đám người đỡ hắn trở về danh trại nghỉ ngơi.
Hai ngày sau nơi lâu đài to lớn của loài sói, nơi có người gọi là vua đang ngồi uống trà chán nản. Bỗng bị tiếng động lớn từ cửa gỗ cao cấp, là tiếng bị đạp, là thằng con ngỗ nghịch của mình đạp. Ông đã quá quen với việc này, hắn không bao giờ mở cửa một cách lịch sự, luôn như thế, không xem danh dự của ông để vào mắt.
Hắn tiến tới, áo lại xộc xệch không nghiêm chỉnh, cố tình để cha mình thấy vết thương đã không còn máu tuôn mà có chút tím đi vì nhiễm trùng.
"Cha, con muốn kết đôi"
Ông phụt mạnh dòng nước ấm của trà trong miệng ra ngoài, xa đến nổi ướt cả mảng thảm đỏ phía trước.
"Mày lại làm sao nữa? Vết thương kia là sao?"
Hắn không được câu trả lời như ý, liền cau có chân mày.
"Là phu nhân tương lai của con đánh dấu, có hơi đặc biệt"
Thằng con mình bị người ta cắn đến ấm đầu, ai nhìn vào chả biết có thể hắn cưỡng ép người ta mà bị cắn đến như thế.
Ông không quan tâm nữa, uống lại trà còn dang dở trong tách.
"Em ấy hình như đang mang thai, cha mau cho con thành thân đi, con không muốn em ấy chịu thiệt"
Kì thật hắn chỉ nói dối để thúc giục cha mình làm nghi lễ kết đôi với em mà thôi.
Ông lại phun lần nữa, ho sặc sụa đến khó thở. Người hầu kế bên hú vía, tay chân loạn xạ. Trong đám người quay đầu nhìn hắn.
"Hoàng tử, người đừng chọc giận đức vua nữa. Ông ấy cơ thể không còn khoẻ mạnh..."
Lời nói của kẻ hầu chưa dứt liền bị ông hất tay ra, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc rồi ra vẻ nghiêm túc.
"Con của ai, loài gì?"
"Là cáo, nhưng lại lông trắng như tuyết"
"Thế là cáo tuyết rồi, có biết tên người ta không?"
"Dạ... dạ không!"
"Mày làm người ta có mang, đến tên còn không biết. Mày là thằng tồi từ lúc nào thế?"
Ông tức giận với hắn, tay đập mạnh vào bàn trước mặt. Lúc ấy hắn thấy cha nhỏ tiến vào, liền chạy đến bên y.
"Cha nhỏ, con muốn kết đôi"
Y nhìn con trai của mình rồi cười cười, y đã nghe hết câu chuyện liền nhón lên vuốt mái tóc hắn, hắn cũng phối hợp thấp lưng xuống.
"Nếu không biết tên, con phải nhớ đặc điểm trên cơ thể của đối phương, đúng không?"
Hắn nhanh nhảu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKTAE] _Snow_
FanfictionMỹ nhân ngồi ở hiên nhà, đuôi lông trắng tuyết thoải mái ve vảy trên mặt hắn. Hơi nhột, hắn bắt lấy mà ngửi. "Kim Thái Hanh, nếu yêu tôi, giang sơn này đều là của em" Nhân thú. written by Jungming 🥀