[oneshot] A Little More

291 27 0
                                    

A Little More


Lee Taeyong x Kim Doyoung || Lý Thái Dung x Kim Đông Doanh

Tác giả: vườn trồng cà rốt của thần mèo
Warning: ooc, tất cả bối cảnh là tưởng tượng không áp lên người thật
Được đăng tải tại wattpad và wordpress.
Vui lòng không re-up, không chuyển ver!

------------------------------------------------------

Lý Thái Dung's POV:

Em ấy dường như biến mất kể từ ngày hôm kia và giờ tôi đang cố gắng để gửi tin nhắn cho em.

"Em đang làm gì đó" Trên màn hình sáng lên dòng chữ không gửi được tin nhắn, xin mời kết bạn để trò chuyện, hóa ra là xóa kết bạn rồi.

Lướt đi lướt lại nhật ký trò chuyện, chăm chú đọc lại từng câu chữ, từng dấu chấm dấu phẩy mà em để lại, những tin nhắn đầy bong bóng màu hồng cùng mờ mập khác hẳn với dấu chấm than đỏ chóe kèm dòng chữ đang xuất hiện lúc này.

Hôm nay tôi lại thấy em, em rõ ràng nhìn thấy tôi nhưng tại sao lại quay đầu giả vờ như không thấy. Trong tiết nhạc lý tôi nhìn em vội vàng vào lớp, ngồi xuống cái ghế cuối cùng ngay bên cạnh tôi.

"Chuyện đó, ừm... em..." Lời còn chưa kịp nói hết tôi đã nhận được một câu trả lời lạnh lùng "Tôi và anh có quen biết nhau à?" Câu nói này như gáo nước lạnh dội thẳng vào tim tôi, là em cố ý "tưới" cho tôi tỉnh sao.

Tại sao em lại muốn phủi sạch quan hệ với tôi?

Sau khi tan học thấy em đang đi trên hành lang, tôi liền nhanh chóng nấp ở một phòng học trống đầu hành lang.

Chờ em đến gần, tôi liền kéo tay rồi đẩy vai ấn em vào tường. Tôi nhìn em, em lại cúi mặt nhìn xuống sàn: "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Là em phá vỡ sự im lặng.

"Tại sao lại tránh mặt anh?" Tôi nhìn em chằm chằm nhưng em vẫn chẳng nói lời nào "Mấy ngày trước còn cùng anh chơi trò mập mờ, hiện tại lại muốn phủi sạch sẽ quan hệ sao?" Em vẫn yên lặng như cũ, "Đừng yên lặng như thế!"

"Anh muốn tôi nói gì? Nói là tôi muốn làm người thứ ba hay là cầu xin anh chia tay với cậu ta rồi ở bên tôi?" Em ngẩng mặt gắt gao nhìn vào mắt tôi.

Em đẩy tôi ra rồi quay người bỏ đi.

Dưới tình thế cấp bách, tôi vội vàng túm lấy cổ tay kéo em lại khiến lưng em không may đập vào tay nắm cửa.

Tôi nhìn em nhắm chặt mắt, cố ngăn những giọt nước mắt nhưng dường như nỗi đau ngày càng mãnh liệt hơn, và rồi những chúng tuôn rơi từ khóe mi em khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Mấy chục giây này khiến tôi nhớ lại tất cả những người đã gặp, những việc đã xảy ra những ngày qua, "Anh xin lỗi, lần trước là đàn em trong hội sinh viên tìm anh có việc."

"Bạn cùng phòng của tôi tìm anh có việc mà anh trò chuyện vui vẻ đến mức miệng kéo tận đến mang tai à. Lý Thái Dung, anh nghĩ tôi là đứa ngốc chắc!" Đôi mắt ngập nước của em đang nhìn tôi.

"Cậu ta chỉ nói với anh về thói quen của em thôi. Em không thích cà rốt, có một chút thôi cũng cố tìm rồi gắp ra hết sạch, cả chuyện em ghét dưa chuột đến mức phát điên lên nữa."

Nghe đến đây em ngây ngẩn cả người, "Vậy em có thể tha thứ cho anh không? Kim Đông Doanh, em có thể làm người yêu của anh được không?"

"Em xin lỗi, đáng ra em không nên suy nghĩ lung tung quá nhiều như thế." Em nhỏ giọng nói.

Tôi nắm lấy tay em kéo vào lòng ôm thật chặt, một tay xoa xoa nơi em bị nắm cửa đập trúng, "Anh xin lỗi, làm em chịu đau rồi."

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em, "rất đau đấy", tôi hôn lên đôi môi đang nũng nịu của em, chậm rãi nhẹ nhàng đầy mơ mộng.

"Hãy để anh hiểu em thêm một chút và sau này bên nhau thật hòa thuận bạn trai nhé!"

Em cười khúc khích, vùi mặt vào cổ tôi "Lý Thái Dung là đồ ngốc!"

end.

oneshot || TaeDo || CherishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ