Cherish là không gian chứa đựng những oneshot nho nhỏ của mình.
chúc cả nhà đọc fic vui vẻ ❤
Pair: Lee Taeyong x Kim Doyoung
Tác giả: vườn trồng cà rốt của thần mèo
Warning: ooc, tất cả bối cảnh là tưởng tượng không áp lên người thật
Được đăng tải...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
First Love
Lee Taeyong x Kim Doyoung || Lý Thái Dung x Kim Đông Doanh
Tác giả: Hana - vườn trồng cà rốt của thần mèo Warning: ooc, tất cả bối cảnh là tưởng tượng không áp lên người thật Được đăng tải tại wattpad và wordpress. Vui lòng không re-up, không chuyển ver!
Vào ngày khai giảng cuối cùng của đời học sinh, nhiệt độ ngoài trắng nắng nóng như muốn thiêu rụi tất cả, như thể cơn mưa mấy ngày trước không tồn tại, tất cả hơi nước đều bị bay hơi, màu xanh biếc ôm lấy mọi ngóc ngách của khuôn viên trường, những giọt nước ẩn hiện trên đầu lá tỏa ra ánh sáng sỡ. Không khí lúc này có mùi ẩm ướt nhưng không có chút gì gọi là mát mẻ, thậm chí còn là những làn gió nóng hun người.
Hôm nay là một đêm trăng tròn, bạn học Lý Thái Dung, người mà một ngày Kim Đông Doanh đã gặp đi gặp lại cả trăm vạn lần lại gửi tin nhắn cho cậu. Vừa khéo, cả hai người đều mất ngủ, trong tin nhắn anh đã hỏi:
- Anh không ngủ được, em thì sao?
- Ồ, cũng vậy
- Có muốn ra ngoài đi dạo không
- Ừm
Kim Đông Doanh nhanh chóng khóa chặt cửa, chạy xuống tầng. Vừa xuống đến nơi liền thấy Lý Thái Dung đang cầm nước ép nho mà cậu thích nhất trên tay, đúng là tri kỷ mà.
Hai người đi rất chậm, ánh đèn đường màu cam chảy dài trên con đường vắng lặng phủ lên bóng anh lên bóng cậu.
Rất yên tĩnh.
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, chớp mắt cái đã lên lớp mười hai, chỉ còn một năm nữa cậu được học cùng Lý Thái Dung thôi.
Cậu càng nghĩ càng buồn, đột nhiên anh hỏi: "Em đã từng yêu chưa?"
Cậu ngẩn người, cúi đầu nói: "Chưa, người nhà em quản nghiêm lắm."
Ngừng lại một lúc: "Còn anh thì sao? Đã từng à?"
Anh nheo mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên, "Không, còn không phải là do người nhà em quản lý nghiêm sao."
Kim Đông Doanh còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ có một bàn tay duỗi ra, xoa đầu cậu.
"Ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành thật giỏi để thuận tiện cho việc yêu đương sau này nhé."
02.
Ngày tốt nghiệp cấp ba, hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Vào ngày cuối cùng tại nơi góc hành lang chỉ có hai chúng ta.
Nụ hôn đầu tiên nhanh như chuồn chuồn lướt, mềm mại, nhẹ nhàng như lông hồng.
Lần thứ hai, khi Lý Thái Dung chuẩn bị quấn lấy đôi môi của Kim Đông Doanh, cậu đột nhiên cúi xuống bảo anh đợi. Ban đầu anh còn nghĩ là cậu vẫn còn ngại, nhưng đột nhiên cậu lôi từ túi áo ra ba viên kẹo, ba viên tròn tròn với hương dâu, hương táo và hương cam.
Kim Đông Doanh vui vẻ nói "Anh chọn một vị anh thích đi."
Lý Thái Dung chỉ vào viên kẹo cam, nghi hoặc hỏi "Em đang làm gì vậy?"
Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lặng xé giấy gói kẹo, đưa viên kẹo vào trong miệng rồi giật mạnh cổ áo của Lý Thái Dung.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng mỗi lưỡi quấn quít cùng chia nhau viên kẹo nhỏ ngọt ngào.
Khóe miệng Lý Thái Dung cong lên, "Ngọt quá."
Là hương vị của Kim Đông Doanh quá ngọt ngào.
03.
"Lý Thái Dung! Ôm em đi! Em muốn ngủ trong vòng tay anh cơ!"
"Được rồi, bảo bối ngủ đi."
Anh ôm cậu vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên tóc cậu.
Xung quanh yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, ánh trăng lọt qua khe hở trên rèm cửa hắt lên gương mặt cậu. Hương thơm thoang thoảng ngọt ngào của cậu quanh quẩn nơi chóp mũi, hai má hơi ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra, không biết đang mơ gì nữa.
Đáng yêu thật.
"Lý Thái Dung, đồ ngốc này, anh có biết em thích anh nhiều thế nào không... thích... không, yêu..."
Cậu chép miệng, dụi đầu vào ngực anh.
Hóa ra trong mơ của Kim Đông Doanh có Lý Thái Dung.
Hóa ra trong mơ Kim Đông Doanh cũng yêu anh nhiều đến vậy.