Hoàng hôn ngả dần về cuối chân trời, chút sắc vàng cam hòa lẫn vào nền áo xanh thẳm, đem tất cả những hơi tàn của nắng chiều thu vào khoảng không đen kịt. Màn đêm chầm chậm xuất hiện, hướng từ trên cao nhìn xuống thành phố chỉ còn những vệt sáng nhấp nháy kéo dài. Ánh sáng đổ ra từ hàng chục những tòa cao ốc, đem đến sự náo nhiệt đáng mong chờ của một thủ đô phồn hoa.Cao Khanh Trần đứng trên sân thượng từ rất lâu rồi, để làn gió nóng nực của mùa hè thổi bay đi những giọt mồ hôi trên trán, với mong muốn phần nào thổi đi cả cơn khó chịu đang đè chặt nơi lồng ngực.
Tầng thứ hai mươi lăm - sân thượng của tòa cao ốc bỏ hoang này là một vị trí đẹp để có thể nhìn xuống căn hộ ở tầng mười chín tại tòa chung cư đối diện. Căn phòng nằm ở vị trí vô cùng thuận lợi, hai mặt hướng ra bên ngoài, hầu hết tường được phủ bằng kính. Nếu như kéo rèm xuống thì chẳng thể thấy được gì, nhưng chủ nhà có vẻ khá thoải mái và luôn để chúng mở.
Doãn Hạo Vũ khi ngủ sẽ bật đèn, nằm trên giường nghe nhạc và quay mặt về ô cửa kính để ngắm nhìn thành phố. Chọn một căn hộ có nhiều cửa sổ nhất, hoàn toàn chẳng để tâm đến riêng tư cá nhân của bản thân, Doãn Hạo Vũ có lẽ thuộc tuýp người thích những không gian mở. Tất nhiên cậu không bao giờ ngờ tới trường hợp bị một kẻ điên theo dõi 24/7 với flycam, ống nhòm, hay kể cả đôi mắt trần.
Doãn Hạo Vũ sống khá thoải mái. Cậu ta khá rảnh, trừ buổi sáng phải đến công ty. Sửa soạn xong xuôi, Doãn Hạo Vũ sẽ cầm một cốc trà ngồi nhâm nhi cạnh cửa sổ và nhìn xung quanh, đến tám giờ đúng thì ra cửa. Buổi chiều hai giờ kém bốn lăm trở về, hôm nào vui thì còn sớm hơn, tiếp tục xem phim hoặc đọc sách, cứ nhàm chán trôi qua một ngày.
Thói quen sinh hoạt thể hiện như cậu ta là một người thư thái tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn như mấy lão già, nhưng đó vốn là điều tốt, vì chỉ như thế thì hắn mới có thể ngắm nhìn cậu nhiều hơn.
Đừng hỏi sao Cao Khanh Trần biết nhiều thế.
Có lẽ, hắn hiểu Doãn Hạo Vũ hơn cả bản thân cậu ta hiểu mình. Nhưng có một điểm mà hắn mãi không thể lí giải.
Cao Khanh Trần luôn tự hỏi vì sao cậu thích ngắm nhìn thành phố từ trên cao đến nghiện, là vì thành phố này quá đẹp và có nhiều điểm khiến cậu lưu luyến đến vậy ư?
Doãn Hạo Vũ đăng lên mạng đôi ba dòng tâm sự. Cậu ta nói về bầu trời đêm rất nhiều, về pháo hoa lấp lánh và thành phố hoa lệ của mình, về hàng ngàn những linh hồn nhỏ bé hòa lẫn trong ánh đèn đường của đêm đen.
Cao Khanh Trần nghe theo cậu ta, đốt một cây pháo nhỏ, lặng ngắm tia pháo bùng sáng rồi dần dần tắt hẳn, đến khi tàn đốm đỏ hòa vào khoảng không vô tận. Hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hồi còn nhỏ, khi hắn còn kẹt ở cái làng ven biển đấy, Cao Khanh Trần thích nhất là đốt pháo sáng trước biển, ngắm nhìn từng sắc áo của trời và ánh sáng lấp lánh của pháo hòa quyện thành một. Khi ánh sáng cuối cùng của pháo hoa tắt đi, cũng là lúc bình minh lóe rạng, đem màu áo xanh đen kịt của màn đêm thành một màu hồng phớt xinh xắn ngọt ngào. Pháo hoa ngừng, nhưng ánh sáng không bao giờ tắt, vào cái thời khắc khi màn đêm vừa thủ thỉ lời chào ngày mới và mặt trời vội hát ru lời chúc ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hạo hãn tinh trần] pháo sáng và cà vạt
FanfictionCao Khanh Trần tìm thấy thiên sứ của hắn trong một bữa tiệc bất ngờ, và hắn quyết định trở thành một kẻ biến thái bám đuôi 24/7. __________________________________________________________________________________ #PATNINE