welcome party

74 6 0
                                    




Cao Khanh Trần uể oải thức dậy, cực kỳ mệt mỏi mà vươn vai, thắt lưng hắn như gãy làm đôi, không hiểu là vì lạ giường hay là vì ngủ quá sâu. Mặt trời đã lên cao, để những ánh nắng thiêu đốt trên làn da của hắn, Cao Khanh Trần lười biếng chùm lại, song vì cái nóng quá dữ dội mà bật dậy đi tìm chút đồ ăn lót dạ.

Nhà của Doãn Hạo Vũ vô cùng nhiều đồ đạc, cực kỳ tiện dụng, chẳng thiếu thứ gì. Ngay cả tủ lạnh cũng đầy ắp thịt cá, không ăn thì đúng là phí, cậu ta đi một tuần về thì cả đám này đã ôi thiu lâu rồi. Cao Khanh Trần làm một cái burger đơn giản, lấy thịt bò thượng hạng ra áp chảo, thêm chút muối tiêu là vừa miệng. Đúng là khác một trời một vực với thịt bò mỡ ngoài chợ, chỉ cần thêm chút gia vị đã ngon tuyệt hảo. Hắn mải sống khổ thành quen, được một hôm trở thành người có tiền đã nghiện cảm giác này.

Doãn Hạo Vũ đúng là không thể chê được ở điểm nào, ở bên cậu cũng không có gì để phàn nàn với đời sống vật chất cao như vậy.

Không biết giờ này Doãn Hạo Vũ đang làm gì, có thích nghi được với không khí ở đó chưa?

Hắn cầm điện thoại của thư kí Trần lên, thấy hơn chục cái tin nhắn từ khắp nơi, hầu hết là lịch làm việc hoặc lời mời, thấy hôm nay cậu có một cuộc họp cùng đối tác vào buổi chiều. Doãn Hạo Vũ cũng bận rộn, vừa bay sang chẳng biết có nghỉ ngơi được không đã phải chuẩn bị cho việc làm ăn, cũng không biết có đi thăm thú gì không.

Toàn là những thông tin đầy chữ chán chết, đến một cái ảnh cả đoàn cũng không có. Hắn muốn thấy cậu, khao khát được thấy cậu, cho dù chỉ là một bức hình. 

Hiện tại ở nhà mãi cũng chán, hắn chọn đại một bữa tiệc trông có vẻ là sang trọng, lấy danh nghĩa người quen của Doãn Hạo Vũ mà tới, không quên dùng lời văn của thư kí Trần nhắn đồng ý.

Không biết bao giờ thì vụ điện thoại bị lộ tẩy. Cao Khanh Trần thấy mọi thứ quá dễ dàng, lo sợ rằng Doãn Hạo Vũ đã biết chuyện gì rồi nên mới để yên, tránh đánh rắn động cỏ sao?

Từ khi hắn nhen nhóm ý định cướp chìa khóa nhà của cậu, hắn đã biết mình không còn đường lui. Hắn chán ghét việc chỉ nhìn Doãn Hạo Vũ qua một cái màn hình nhỏ tí, chán ghét việc chỉ có thể cúi đầu không được phép nhìn thẳng vào mắt cậu khi hai người lướt qua nhau ở trốn đông người.

Doãn Hạo Vũ có thể yêu hắn, có thể ghét hắn, căm thù hắn. Thà vậy. Hắn không muốn làm một người xa lạ vĩnh viễn không được biết tới.

Cao Khanh Trần lấy ra bộ vest xám quen thuộc kia, thắt lên chiếc cà vạt xanh thẫm, vuốt tóc keo theo ngôi 3:7, đeo một cặp kính tiện tay thấy phù hợp. Chà, đúng là người đẹp vì lụa. Nhưng hơn hết, bộ quần áo đầu tiên mà Doãn Hạo Vũ mặc khi cả hai gặp nhau lại hợp với hắn đến như vậy, quả thực là sự sắp đặt của chúa.

Cao Khanh Trần vui vẻ cầm tấm thiệp điện tử chìa cho bảo vệ, ba chữ "Doãn Khanh Trần" giúp hắn thuận lợi qua cửa. Cực kỳ chuyên nghiệp mà khẽ gật đầu cười đáp lại một người lạ mặt nào đó ngạc nhiên nhìn về phía hắn mà thốt lên "Là người nhà họ Doãn kìa" thuần thục như thể thân phận ngụy tạo và mùi nước hoa đặc trưng mà Doãn Hạo Vũ hay dùng vốn là của hắn.

[hạo hãn tinh trần] pháo sáng và cà vạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ