dream

124 6 2
                                    


Quá nửa đêm, hắn mang một thân say khướt trở về, lâu mới có chuyện vui vẻ làm hắn cao hứng uống quá chén đến thế. Cao Khanh Trần biết bản thân đang ở một nơi xa lạ, không cẩn thận liền bại lộ, nhưng đám người kia quá nhiệt tình, hắn đã tiết chế hết sức rồi mà vẫn bị cuốn theo những cuộc vui kia. Chỉ là không có chuyện gì xảy ra, vẫn an toàn trở về căn hộ của Doãn Hạo Vũ.

Hắn mò mẫm công tắc đèn, vì chưa quen thuộc vị trí của căn phòng nên phải mất một lúc lâu. Khi ánh đèn điện chói sáng chiếu thẳng vào mắt, Cao Khanh Trần không thoải mái mà nhíu mày, bất ngờ nhìn thấy một người đang ngồi ở giữa sô pha. Nghe thấy tiếng động, người kia cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm về phía hắn. Không biết người kia đã ngồi bất động trong bóng tối bao lâu, biểu cảm vừa tức giận lại có chút hờn dỗi.

Ai đây? Nhìn có chút quen mắt.

Có lẽ là đầu óc của hắn không thanh tỉnh, có lẽ cơn say đã gây ra ảo giác, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là hắn nhớ người này đến hồ đồ rồi.

Doãn Hạo Vũ đang ở Nhật cơ mà, sao lại có mặt ở đây vào lúc này được.

Mà lần nào hắn gặp Doãn Hạo Vũ ở nhà, cậu cũng là dáng vẻ vừa mới tắm gội xong thì phải.

Hai người nhìn nhau trong im lặng, cổ họng hắn thì khàn đặc do di chứng của cơn say mang đến, còn Doãn Hạo Vũ trong tưởng tượng kia cũng chỉ đáp lại hắn bằng một cái nhìn, kéo dài như vô tận. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở có chút nặng nề của Cao Khanh Trần, và tiếng tim đập nhanh khi ngày một gần với thiên sứ của hắn.

Doãn Hạo Vũ chỉ khoác áo choàng tắm, lần nữa cố tình để lộ chiếc cổ cao mảnh và khuôn ngực ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh đèn mờ mờ. Có lẽ gió hè đã hong khô hơi nước trên làn da trắng sứ ấy từ lâu, chỉ để lại đổ ẩm mềm mại và vài vệt ửng hồng đến chói mắt. Không rõ là men say làm hắn rạo rực hay là người trước mặt, nhưng chiếc cổ họng đã sớm khát khô như bị thiêu đốt của hắn chưa bao giờ cần một ngụm sữa giải khát như lúc này.

Cao Khanh Trần cúi người xuống, để gương mặt của cả hai gần kề với nhau, gần đến mức cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu, lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của đối phương. Hắn lề mề định đặt lên đôi môi hồng của người kia một nụ hôn, nhưng lại bị đối phương ngăn lại.

"Anh nên uống chút canh giải rượu."

Người uống say tất nhiên không thích rườm rà, cũng tuyệt nhiên chẳng ham hố gì hương vị của trà giải rượu. Vả lại, thuốc giải của hắn đây mà, hắn còn cần đi đâu.

"Không muốn."

Chẳng kịp để cậu đưa ra thêm bất cứ lời phản bác nào, Cao Khanh Trần đã chặn lại đôi môi xinh đẹp ấy bằng một nụ hôn. Vị cà phê thơm mát làm hắn thanh tỉnh hơn một chút, nhận ra mình lại một lần nữa mơ thấy Doãn Hạo Vũ, tự giễu về thứ tình yêu làm hắn mụ mị đến mất khống chế không biết bao nhiêu lần rồi.

Một tay hắn chống vào đệm của sô pha, bàn tay còn lại vô cùng bận rộn mà vuốt ve gương mặt mềm mại của cậu. Chính là cảm xúc này, khi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da trắng nóng đến phát bỏng, dần dần để nhiệt độ của đối phương thiêu đốt cả thân thể lẫn tâm trí. Doãn Hạo Vũ khóa chặt ánh nhìn vào người trước mặt, đôi lông mày nhíu lại, sâu trong đôi mắt nâu đen kia ẩn ẩn sự tức giận. Hắn chỉ biết vụng về xoa nhẹ lên mi tâm của cậu, lại ngây thơ không hiểu rõ vì sao cậu không phối hợp với nụ hôn căn nãy, là hắn làm gì sai sao?

[hạo hãn tinh trần] pháo sáng và cà vạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ