Công ty có một dự án mới, sắp sửa kí kết với đối tác ở Nhật Bản, Doãn Hạo Vũ thân là phó tổng cũng phải đi công tác một chuyến. Mà nhân viên văn phòng cấp dưới của dưới như hắn tất nhiên không được đi.Hắn vò nát tờ báo cáo trên tay, chửi thầm về một tuần không được nhìn thấy tiểu thiên sứ. Cao Khanh Trần chán nản mà chấp nhận tất cả các lời mời trong tuần này, có lẽ việc đi ra ngoài đá vài li rượu sẽ làm hắn quên đi nỗi nhớ cậu. Không, như thế vẫn không đủ.
Cao Khanh Trần đi vào tòa chung cư của Doãn Hạo Vũ, khoác lên mình bộ đồng phục của đội vệ sinh công nghiệp, thành thạo bấm vào tầng mười chín, chẳng cần nhìn sơ đồ căn hộ mà một bước đi thẳng đến phòng 19520.
Hắn kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thêm một chút, chỉnh lại khẩu trang ngay ngắn, hoàn toàn che kín đi gương mặt. Chuẩn bị xong xuôi, Cao Khanh Trần cố gắng thả lỏng, sung sướng đến không che nổi nụ cười bọc kín trong lớp khẩu trang.
Qua hai hồi chuông, cánh cửa gỗ nặng nề kia được mở ra.
Cao Khanh Trần khẽ hít sâu một cái, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ, đến cả câu tự giới thiệu thân phận giả mạo đã luyện đến một trăm lần cũng quên khuấy mất.
Cậu ta vừa mới tắm xong, chỉ khoác trên người duy nhất áo choàng tắm, để lộ ra cơ ngực rắn chắc vẫn còn đọng lại vài vệt nước ở trên. Mái tóc mới gội chưa lau, toàn thân phủ lên một màn sương mờ mờ càng thêm vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Làn da trắng vẫn còn vệt ửng hồng, dấp dính độ mềm mại và ẩm ướt. Doãn Hạo Vũ mở đôi mắt cún con nhìn hắn, chẳng hề có chút phòng bị nào với người ngoài, bộ dáng vừa yêu nghiệt vừa đáng yêu, niềm nở đón chào:
"Xin hỏi, có việc gì không?"
Đến cả những câu từ chào hỏi thông thường thôi mà sao cũng có sức hút đến vậy, tựa như từng câu từng chữ được thốt qua bờ môi ấy đều được gói trong đường, lại thêm chút khàn khàn giống như ngày hôm đấy áp sát vào hắn mà thì thầm gọi tên.
Cao Khanh Trần dường như đã quên cả việc hít thở.
Mất chừng năm giây, hắn mới có thể đem linh hồn trên chín tầng mây quay trở về trong cái nhìn có chút lo lắng của cậu.
"À... à thì... tôi được thư kí Trần hẹn đến dọn qua nhà cửa, cô ấy bảo rằng Doãn tổng sắp đi công tác."
Doãn Hạo Vũ khẽ nghiêng đầu, một vệt nước từ trên tóc chảy dọc xuống đường cằm sắc nhọn, đối diện hẳn với hắn mà nở một nụ cười mỉm:
"Lạ nhỉ, sao tôi không thấy thư kí Trần nhắc trước là cậu đến? Mà mọi khi đi tầm một tháng cô ấy mới gọi các cậu đến mà, để tôi xác nhận lại."
Cao Khanh Trần không hoảng loạn, bình tĩnh nhìn Doãn Hạo Vũ đến bàn ăn lấy điện thoại, chờ khoảng hai ba phút sau thì hắn được mời vào nhà.
Có thì trách điện thoại của thư kí Trần hay vứt lung tung quá rồi.
Doãn Hạo Vũ giới thiệu cho hắn qua về ngôi nhà, những góc khuất cần chú ý và tủ trưng bày hiện vật không được động đến. Hắn im lặng đi theo, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng căn bản nghe không lọt tai được chữ nào, chỉ mải ngắm nhìn thiên sứ ở một khoảng cách siêu gần, cảm nhận cả mùi sữa tắm dâu ngọt ngào mà cậu mới đổi, ngạc nhiên là mùi này có vài phần trùng hợp với mùi vị yêu thích của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hạo hãn tinh trần] pháo sáng và cà vạt
FanfictionCao Khanh Trần tìm thấy thiên sứ của hắn trong một bữa tiệc bất ngờ, và hắn quyết định trở thành một kẻ biến thái bám đuôi 24/7. __________________________________________________________________________________ #PATNINE