i got what i want

81 8 0
                                    




Bình minh đem những tia nắng chói chang len lỏi qua từng tầng mây, đuổi đi tất cả bóng đêm mịt mù, để mặt trời ôm lấy nhân gian. Ánh nắng vàng nhạt khẽ gọi chàng thiên sứ tỉnh dậy, dịu dàng mà vuốt ve đầy yêu thương từ mái tóc nâu sữa mại đến gương mặt đang ngủ say của chàng.

Cao Khanh Trần thích gọi người tình trong mộng của hắn là thiên sứ nhỏ. 

Doãn Hạo Vũ lúc ngủ say trông giống hệt một thiên sứ, đáng yêu và mềm mại. Lớp chăn cuốn quanh cậu như những đám mây bồng bềnh bảo vệ, còn ánh nắng phủ lên làn da trắng sữa tạo thành những vệt lấp lánh đẹp đến chói mắt.

Buổi sáng sớm của Cao Khanh Trần bắt đầu với cà phê và bánh mì kẹp, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình, ngắm nhìn thiên sứ của hắn ngủ. Bao lâu nay vẫn vậy, nếu như trong mười lăm phút mà không biết được Doãn Hạo Vũ đang ở đâu hay đang làm gì, hắn sẽ lo lắng đến phát điên.

Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ. Cao Khanh Trần uể oải vươn vai tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà suốt nửa tiếng đồng hồ với suy nghĩ chết tiệt ghim chặt trong đầu rằng, thiên sứ của hắn không còn là của hắn nữa. Suy nghĩ về việc từ bỏ tất cả lóe sáng trong đầu rồi vội tắt. Hắn có thể từ bỏ cậu ư?

Không đời nào. Như mọi khi, đem các cô nàng kia tống khứ ra khỏi cuộc đời của Doãn Hạo Vũ.

Nhưng sao hôm nay Cao Khanh Trần thấy cực kỳ mệt mỏi, một chút sức lực cũng không có. Giống như bị hút cạn hết toàn bộ sức sống, đến việc tỉnh dậy và cất bước đến tủ lạnh để nạp năng lượng cho chiếc bụng đói điên cũng chẳng màng.

Hắn nhắn tin xin nghỉ buổi làm hôm nay. Nằm trên giường, Cao Khanh Trần điều tra về ả kia, rồi làm theo cách của mọi khi: gửi thư nặc danh, đe dọa khủng bố tinh thần làm các ả sợ hãi rồi bỏ chạy.

Ai cũng muốn đắm chìm vào vòng tay của nhị thiếu gia họ Doãn. Nhưng chẳng ai muốn đánh đổi thứ tình yêu phù phiếm ấy với mạng sống của mình cả.

Nếu là hắn, hắn sẽ làm tất cả vì tình yêu của mình rồi. Chỉ có hắn mới là người xứng đáng ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần mệt mỏi nhắm mắt lại, giấc ngủ không mong muốn kéo hắn về cõi mộng mị. Trong giấc mơ dài và sâu ấy, hắn mơ thấy cuối cùng hắn cũng có được Doãn Hạo Vũ, và cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành. Cao Khanh Trần làm điều mà bản thân hắn khao khát đến hàng trăm hàng vạn lần, nâng gương mặt tuyệt đẹp đó lên và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng đó một nụ hôn.

Ngọt ngào và đắng cay, món khai vị thống khổ.

Đôi môi hắn chạm lên gò má ửng hồng, cả mí mắt nhắm hờ che đi ánh nhìn nóng bỏng, cuối cùng dừng lại ở bờ môi kia và chà xát đến khi nó sưng tấy lên. Giống như chiếc bánh kem dâu được bày biện chính giữa ở cửa hàng đồ ngọt, thứ hồi nhỏ hắn hằng ao ước mỗi lần đi ngang qua. Cuối cùng cũng được thử một miếng, từ từ cảm nhận mùi vị ngọt ngào lan tỏa khắp vị giác, cẩn thận nâng niu mà nhấm nháp.

Mùi hương nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi, mùi sữa tắm cà phê của cậu, hương đốt phòng bạc hà, và cà mùi hương sữa rất nhạt. Không phải là mùi nước hoa nồng mà hắn đi lướt qua bắt được, không phải dáng vẻ nghiêm chỉnh lật tài liệu mà lạnh lùng thờ ơ, cũng chẳng phải những nụ cười giả tạo chào hỏi cấp dưới khi hắn vô tình đụng phải cậu. Không phải là Doãn nhị thiếu gia, chỉ còn là một Doãn Hạo Vũ chân thực và rõ ràng trước tầm mắt, chạm vào được, cảm nhận được, và rồi, chiếm lấy được.

[hạo hãn tinh trần] pháo sáng và cà vạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ