Chương 1 - ICHYH

2.3K 138 19
                                    

Park Jimin có một bí mật — cậu có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, nói một cách dễ hiểu hơn chính là đọc suy nghĩ.

Đó là một buổi đêm trăng mờ*, Park Jimin đang chìm đắm trong giấc mộng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

*Câu gốc là "月黑风高 - Nguyệt hắc phong cao" bắt nguồn từ "Nguyệt hắc sát nhân dạ. Phong cao phóng hỏa thiên". Có nghĩa là "Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa". Khi nói tới "Nguyệt hắc phong cao" là có ý chỉ thời điểm thích hợp làm việc xấu (thường là buổi tối).

Đúng hơn là, bị đánh thức.

Không còn sự tĩnh lặng lúc đêm khuya nữa, thay vào đó là tiếng mưa bom bão đạn bùng nổ, như thể có hàng ngàn người cùng lúc nói chuyện bên tai Park Jimin.

Theo lý mà nói, quá nhiều thông tin đồng thời tiến vào trong não như thế, Park Jimin hẳn là không thể tiếp nhận chúng trong chốc lát mới đúng.

Điều kỳ lạ là, những âm thanh này cậu lại có thể nghe vô cùng rõ ràng, ngay cả là ai, ở chỗ nào, tất cả đều biết rõ.

Tuy rằng cơ thể đã tiếp nhận được sự thật này, nhưng tâm hồn trẻ thơ của Park Jimin thì vẫn chưa.

Cậu bị dọa đến nỗi phát khóc, đêm hôm khuya khoắt chạy đến gõ cửa phòng ba mẹ.

"Muộn như vậy rồi còn làm sao thế con." Mẹ Park dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ hỏi.

【Phiền chết mất, muộn thế này rồi còn làm phiền giấc ngủ của mình, không biết nhóc con này lại phát điên cái gì nữa.】

Park Jimin sững sờ một chút, không thể tin được nhìn vào mẹ Park.

Mẹ, trước kia mẹ không phải như này! Người mẹ dịu dàng kia của tui đi đâu mất rồi!?

Park Jimin vẫn còn đang chìm đắm trong kinh hãi, không biết rằng bản thân mình có được khả năng đọc suy nghĩ.

"Mẹ! Mẹ nghe đi! Có âm thanh kỳ lạ lắm, còn có rất nhiều người đang nói chuyện nữa!!" Park Jimin sắp khóc rồi, gần như mất đi lý trí, không thể suy nghĩ được như ngày thường nữa.

"Âm thanh kỳ lạ nào cơ? Làm gì có đâu, xung quanh rất yên tĩnh mà, chắc là con nghe nhầm rồi."

【Gì vậy chứ, chỉ vì chút chuyện nhỏ này thôi sao, đừng bảo là nhóc con này ngủ đến ngốc luôn rồi nhé, toàn nói những chuyện nhảm nhí.】

Mẹ!!!!

Park Jimin khóc không ra nước mắt, càng cảm thấy sợ hãi hơn, sau khi bị mẹ Park đuổi về phòng, chui vào trong chăn mới bình tĩnh phân tích một chút.

Âm thanh vừa nãy cậu nghe được chính xác là của mẹ Park, nhưng lúc đó mẹ Park rõ ràng không mở miệng, vậy thì âm thanh đó từ đâu ra?

Park Jimin bình tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe những âm thanh muôn hình muôn vẻ truyền đến bên tai, cậu cảm thấy những âm thanh này có chút không giống với cuộc trò chuyện của những người bình thường, và có nhiều cuộc trò chuyện là bọn họ tự nói với chính mình.

Giống như tiếng nói từ đáy lòng vậy.

Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau càng chứng minh được suy đoán của Park Jimin là đúng.

[KOOKMIN] TRANS | ICHYH & YKWIHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ