Rất có thể là do cậu đã quen với sự tồn tại của khả năng đọc suy nghĩ, bây giờ lại không có biện pháp nắm chắc được Jeon Jungkook, nên cậu cho rằng bản thân mình ít đi một chút ưu thế, đồng thời cảm thấy như này rất bất tiện.
Thế nên Park Jimin liền ước định với Jeon Jungkook: "Nếu sau này cậu có chê tớ phiền phức, thì nhất định phải nói với tớ, không được giữ trong lòng hoặc âm thầm bốc phốt tớ.
"Tôi sẽ không chê cậu phiền phức."
"Không thể nào."
Jeon Jungkook không muốn tiếp tục tranh luận với cậu, dù sao thì ngày này có lẽ mãi mãi cũng chẳng đến, liền thuận theo lời cậu đồng ý: "Được."
Vì Park Jimin quen thân với Jeon Jungkook, nên hiển nhiên sẽ để cậu gia nhập vào nội bộ của hội học sinh, bình thường nếu hội học sinh có hoạt động gì, Park Jimin ngoại trừ ngồi một bên yên lặng làm bài tập, thì còn thường thường giúp đỡ làm những việc trong khả năng của cậu.
Thông qua việc đọc suy nghĩ biết được nhu cầu của các thành viên trong hội học sinh, Park Jimin đôi khi sẽ lén lút chạy đến căng tin mua một thùng đồ uống và đưa cho bọn họ mỗi người một chai.
Vì vậy mà trái tim của bọn họ thoáng cái đã bị Park Jimin thu phục.
Như thế còn có ai không thích được sao.
Ánh mắt Jeon Jungkook u ám, đôi mắt giống như một vũng nước sâu không thấy đáy, trên mặt mang theo vài phần lạnh nhạt, so với bình thường càng lạnh lùng hơn.
Liên tiếp mấy ngày đều như vậy.
Park Jimin không khỏi có chút lo lắng, không biết Jeon Jungkook có chuyện gì, hay là chuyện mà cậu đã từng nghĩ trước kia.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi sao, Jeon Jungkook bắt đầu thấy chán cậu rồi.
Nhưng cậu rõ ràng không làm sai chuyện gì, cậu không khỏi nghĩ ngợi lung tung, sẽ không phải là do mấy hành vi nhỏ mà cậu không nhận thấy được lúc bình thường dẫn tới việc Jeon Jungkook không vui đấy chứ.
Cậu suy nghĩ trong lòng, không ngăn được ý nghĩ muốn đào sâu hơn.
Park Jimin đắn đo như vậy mấy ngày liền, cho đến khi Jeon Jungkook chủ động tìm cậu, hắn nắm lấy bả vai Park Jimin, khiến cậu không thể không nhìn thẳng vào hắn, thay đổi thói xấu lúc nói chuyện không thích nhìn vào mắt người khác của cậu, giọng điệu của hắn giống như là mệnh lệnh, cũng giống như yêu cầu: "Tôi không muốn cậu nói chuyện với bọn họ."
Chỉ là một câu nói đơn thuần, thế nhưng Park Jimin lại nghe ra ý tứ trách móc trong đó.
Vấn đề Jeon Jungkook đề cập đến là các thành viên trong hội học sinh, Park Jimin hiểu được.
Park Jimin trợn tròn mắt nhìn hắn, không biết kiểu gì lại cảm thấy bộ dáng Jeon Jungkook bây giờ rất giống như một người bạn trai có tính chiếm hữu cao.
"Cậu, cậu không phải là ghen đấy chứ?" Park Jimin lắp bắp hỏi, giọng điệu đầy ắp sự thăm dò.
"Ừm, có hơi ghen."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TRANS | ICHYH & YKWIH
FanficTên gốc: I CAN HEAR YOU HEART & YOU KNOW WHAT I HEAR Tác giả: 二其映松月 Translator: @hgnebb Relationship: Jeon Jung Kook x Park Jimin Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://m.weibo.cn/3106162453...