Mọi chuyện diễn ra phi thường thuận lợi, mặc dù bí mật trên người Jeon Jungkook vẫn chưa có lời giải, nhưng Park Jimin đã dần quên đi ý định tiếp cận Jeon Jungkook lúc đầu của mình.
"Tớ thấy lần nào cậu trả lời cũng đều là "ừm" "không sao" "được", cậu nói thêm mấy chữ cũng đâu có mất đi miếng thịt nào đâu." Park Jimin chớp chớp mắt, mười phần chân thành đưa ra lời khuyên.
"Được.", Jeon Jungkook không suy nghĩ gì đã trả lời, sau đó lại khó khăn bổ sung thêm: "Tôi sẽ."
Cái dáng vẻ gượng gạo đó suýt chút nữa làm Park Jimin bật cười: "Bỏ đi bỏ đi, cậu muốn như thế nào thì như thế đi, cậu thấy thoải mái là được."
Hai người trò chuyện cho tới khi đến phòng tư liệu, Park Jimin cầm lấy đống tài liệu trên tay Jeon Jungkook để hắn dễ dàng lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên cậu nhớ tới cái gì đó: "Đàn em lúc nãy thích cậu đó, cậu có biết không?"
Park Jimin nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu diếm cả, liền thoải mái nói ra.
Jeon Jungkook gật đầu: "Tôi biết."
"Thế mà cậu còn từ chối cô ấy trước mặt bao nhiêu người, em gái nhỏ cũng cần mặt mũi mà, tốt xấu gì cũng phải tìm một lý do tốt hơn chứ."
Đây giống như là một vấn đề rất đơn giản về việc đối nhân xử thế mà thôi, thế nhưng Jeon Jungkook không có học được, hắn suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi không thích nói dối."
Park Jimin cảm thấy cuộc trò chuyện của bọn họ đã nâng cao hơn vài mức độ, nhưng cậu không có nghĩ đến Jeon Jungkook lại thẳng thắn như vậy.
Không thích nói dối...?
Park Jimin bỗng nhiên mở to mắt, đừng bảo là bởi vì chuyện này nên cậu mới không thể đọc được tâm tư của hắn nhé.
Bởi vì hắn từ trước đến nay chưa từng nói dối, cho nên mới không cần thiết đọc tâm tư.
Nhưng... trên đời này thật sự có người chưa từng nói dối sao?
"Vậy cậu đã từng nói dối bao giờ chưa?", Park Jimin hỏi, trong lòng có chút kỳ vọng.
Jeon Jungkook mấp máy môi: "Đã từng nói."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Park Jimin trong nháy mắt sụp đổ, cả mặt viết rõ hai chữ thất vọng.
Hai người bước vào phòng tư liệu, nơi này đối với Park Jimin rất lạ lẫm, cảm giác như là nơi ở của thần thánh không thể tùy tiện đi vào vậy.
Cậu nhìn những tập hồ sơ cùng với cúp và huân chương được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không nhịn được khen ngợi mấy tiếng, mùi uy nghiêm và trang trọng ở đây lập tức phả vào mặt cậu.
Khi nghĩ đến việc Jeon Jungkook thường xuyên ra vào nơi như thế này, lại còn là hội trưởng hội học sinh, Park Jimin liền thấy hắn lại đẹp trai hơn mấy phần.
"Cậu thực sự rất giỏi luôn á, thật ra tớ cũng từng nghĩ đến việc thay đổi, dám thẳng thắn nói ra như cậu vậy, nhưng tớ mà làm thế đoán chừng chẳng có ai muốn làm bạn với tớ luôn mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TRANS | ICHYH & YKWIH
FanfictionTên gốc: I CAN HEAR YOU HEART & YOU KNOW WHAT I HEAR Tác giả: 二其映松月 Translator: @hgnebb Relationship: Jeon Jung Kook x Park Jimin Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://m.weibo.cn/3106162453...