Chương 3: Nhà lao.

34 3 0
                                    

"Nhờ có mùi hương và vị mặn của phô mai nên chúng ta không cần thêm các gia vị khác mà vị ngon lại nhân đôi! Nhai một miếng thịt nướng tươi mới rất ngon nhưng đôi khi anh sẽ muốn ăn hoặc nhâm nhi một chút thịt khô hơn. Tôi đã làm món ăn này dựa theo nguyên tắc đó."

Luana nói rất nhiều nhưng toàn là mấy lời vô nghĩa. Thậm chí là Ingrid, người vẫn luôn bênh vực cô từ đầu đến giờ cũng không nhịn được quay mặt đi chỗ khác.

"Sao cô có thể ăn trong tình huống này cơ chứ?"

Cho dù là Công tước, người luôn giữ vững sự bình tĩnh ở bất cứ đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào dường như cũng kinh ngạc trong trường hợp này.

"Tất nhiên là có rồi. Như tôi đã nói, cho dù chết tôi cũng muốn biến thành một con ma no. Cho nên, anh có muốn thử không?"

Luana đề cử và đưa cho anh ta một miếng thịt khô.

Nếu là bình thường thì Công tước đã cắt cổ cô ngay lập tức mà không cần suy nghĩ rồi nhưng lần này lại khác. Công tước Legion cảm thấy cơ thể mình đang vô cùng khao khát món ăn đó. Mặc dù bây giờ Luana vẫn chưa biết điều này nhưng có một lời nguyền đã theo gia tộc nhà Legion hết đời này đến đời khác. Qua mỗi năm lời nguyền đó càng trở nên mạnh mẽ hơn và đến đời Công tước hiện tại thì anh gần như đã mất hết vị giác.

"Không phải sẽ rất thú vị khi ăn đồ ăn mà không cảm nhận được hương vị của chúng sao?" Và Công tước đã chỉ ăn đủ để duy trì sự sống. Trước đó, Công tước không bao giờ muốn ăn một món gì đó mà anh không quen.

Công tước nhận lại thanh thịt khô từ Luana. Bề ngoài nó không khác gì những thanh thịt khô bình thường cả. Tuy nhiên, cả một thế giới đã mở ra chỉ sau một miếng cắn. Thực ra anh không hề thích thịt khô. Mặc dù anh không nếm được hương vị nhưng anh vẫn cảm nhận được kết cấu của nó cho nên anh không thể nào thích nổi món thịt khô cứng ngắc. Anh đã miễn cưỡng ăn chúng trong lúc đi chinh chiến nhưng không nói với ai về điều đó cả. Nhưng thanh thịt khô này thực sự khác biệt.

Thanh thịt bò khô làm bởi vị công chúa bị bỏ rơi này mềm hơn. Răng anh có thể dễ dàng cắn qua lớp vỏ khô ở bên ngoài và cắn vào bên trong. Khi nhai miếng thịt, hương vị thịt đậm đà lan toả trong miệng. Và đúng như cô ấy nói.

Anh có thể cảm nhận được mùi hương và vị mặn của thịt, sau khi nuốt xuống, dư vị ngọt ngào của miếng thịt vẫn đọng lại ở đầu lưỡi. Anh muốn nhiều hơn nữa. Đây là một sự ham muốn mà anh chưa từng cảm nhận được bao giờ. Công tước Legion vô thức cắn thêm một miếng nữa.

Nó thật là ngon.

"Nó có ngon không?"

Luana nhìn anh ta, hỏi một cách đắc ý. Mặc dù không thể trả lời nhưng hành động của Legion đã nói lên tất cả. Các vị hiệp sĩ trố mắt ngạc nhiên. "Công tước của chúng ta đã ăn nó!!! Điều đó có nghĩa là nó rất ngon đúng không??"

Hiệp sĩ vừa thẩm vấn Luana lúc nãy vẫn còn cầm một thanh thịt khô trên tay, chậm rãi nhìn vào lòng bàn tay của mình với ánh mắt tràn ngập sự do dự. Đúng thế, anh ta đang cầm một thanh thịt khô, cho dù lý trí đang gào thét lên rằng anh ta không nên ăn nó nhưng bản năng của anh ta lại đang chống lại chính anh ta.

[Light novel] Bon Appétit - Chúc ngon miệng! - Ryu RanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ