Chương 4: Món lẩu ngàn lớp.

23 4 0
                                    

Để sống sót, Luana đã nói dối.

"Không phải cô vừa bảo cô không phải là phù thuỷ sao? Làm sao ta tin cô được đây?"

"Lúc tôi bảo tôi không phải anh không tin, bây giờ tôi bảo phải anh vẫn không tin. Người anh em, chắc anh không có bạn đâu đúng không? Sao tính cách anh lại tệ đến thế chứ?!" Luana khóc ròng trong tim sau đó giơ cánh tay trái lên. Khi cô kéo ống tay áo lên trên đó có một dấu vết ngoằn ngoèo. Nhìn qua nó giống như một loại kí hiệu nào đó.

Nhưng thực tế nó chỉ là một vết bỏng. Ngày đó cô đã bị hỏng khi đang nấu ăn với chiếc nồi sắt trông có vẻ đắt tiền nhất trong cung điện bị bỏ hoang. Lúc đó vú nuôi đã rất hoảng sợ vì làn da của cô quá mềm mại và nó sẽ trở thành sẹo. Nhưng Luana lại rất tự hào về dấu vết đó, cô thậm chí còn gọi nó là dấu ấn Rồng Đen trong suốt một thời gian.

"Đây chính là ấn kí của phù thuỷ." Luana nói với ánh mắt buồn bã trong khi đang hồi tưởng về quá khứ.

"Vậy là cô đã sử dụng phép thuật để làm món thịt khô đó sao?"

"Không không, tôi đã nấu nó bằng các kĩ năng của mì.... À không, anh nói đúng! Nó chính là một thanh thịt khô ma thuật đấy!"

"Nó có hại cho cơ thể không?"

"Không! Nó không hại chút nào hết!"

"Bởi vì tôi đã nấu chúng một cách bình thường nên chúng vô hại!" Mình đã mất đến vài đêm để có thể hoàn thành nó. Mình dùng tiền của mình mua loại thịt bò cao cấp nhất sau đó cẩn thận sấy khôn chúng. Như thế mà chúng lại không ngon thì quá là bất công!

"Ngược lại nó còn tốt cho cơ thể đấy bởi loại thịt để làm món thịt khô này chính là thịt bò cao cấp. Sau đó tôi đã đặt chúng ở một nơi sạch sẽ và khô thoáng với bầu không khí trong lành của Vương quốc." Luana bắt đầu lải nhải.

Trong khi Luana đang lảm nhảm về đồ ăn thì Công tước lại đùa nghịch chiếc kềm rút lưỡi trong tay một cách buồn chán.

"Nó siêu siêu ngon luôn á! Hơn nữa bên trong thanh thịt khô đó còn có một gia vị bí mật của tôi nữa. Đây chính là thứ gia vị đặc biệt mà anh không thể tìm được ở bất cứ đâu trên thế giới này!"

"Cô sẽ không cho mấy con bọ vào đó chứ?"

"Không! Tại sao tôi lại cho bọ vào thức ăn chứ?!"

"Phù thuỷ nổi tiếng với việc sử dụng các nguyên liệu kì lạ mà."

"Đáng lẽ tôi nên cho anh ăn mấy cái thứ kì lạ đó.", Luana cười mỉm lịch sự nhưng trong lòng lại thầm nảy sinh ý tưởng xấu xa kia.

"Tôi không hề bỏ những thứ nguyên liệu kì quặc đó vào đồ ăn. Tại sao tôi lại phải cho những thứ như thế vào đồ ăn của tôi chứ?"

"Ồ, vậy nghĩa là cô bỏ chúng vào đồ ăn của người khác?"

Mồm mép nhanh đấy. Nhưng Luana là bên lép vế hơn nên chỉ có thể bình tĩnh đáp lại.

"Không, tôi không làm như thế. Nấu hai lần thì quá phiền phức."

"Được rồi, ta đã hiểu."

[Light novel] Bon Appétit - Chúc ngon miệng! - Ryu RanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ