Chương 116: Bộ đồ thật đẹp

1.6K 183 39
                                    

Kì kèo một hồi, cuối cùng Cố Long cũng hẹn được gặp Bảo Bối vào lúc sáu giờ tối hôm nay. Hắn hỏi cậu muốn đi đâu? Bảo Bối lại nói đi đâu cũng được. Cố Long ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng là tự quyết định đưa Bảo Bối đi ăn tối, đi mua sắm rồi mang cậu đi ngắm biển.

Tiểu Bảo Bối từ trước đến nay rất ngoan, dù cho Cố Long muốn mang cậu đi đâu cậu cũng sẽ không phản đối. Cố Long miệng cảm ơn rối rít rồi mới thả Bảo Bối vào trong nhà.

Tiểu Bảo Bối vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy mùi thơm của bánh rán. Cậu nhanh chóng chạy vào bếp, chỉ thấy anh Từ Khánh đang hì hục khuấy bột nướng bánh. Cái bánh nào đã chín rồi thì anh sẽ gắp ra, sau đó phết một ít mật ong lên mặt bánh.

Anh hai ngồi trên bàn, dường như bị cơn buồn ngủ đeo bám vào người không dứt ra được. Tay phải anh cầm cái nĩa vẫn còn cắm một miếng bánh ở trên, tay trái đặt trên bàn. Hai mắt díu lại, đầu liên tục gục xuống như thể đang ngủ gật vậy.

Từ Khánh mặt tạp dề quay sang nhìn thấy tên chồng vừa ăn vừa ngủ hệt như một đứa con nít thì mỉm cười quở trách.

"Này chó bự! Đã dặn anh ăn xong rồi ngủ, làm cái gì mà vừa ăn vừa ngủ thế? Có ăn nổi nữa không? Không ăn nữa thì về phòng ngủ đi"

Tiểu Chính Vũ chỉ đợi có mỗi câu này, anh hai như nhận được sự ân xá mà mệt mỏi đứng dậy. Vừa nhìn thấy Bảo Bối cũng chỉ xoa đầu một cái rồi ngáp dài trở về phòng ngủ. Phòng bếp chỉ còn lại Từ Khánh và Bảo Bối.

Từ Khánh vừa thấy Bảo Bối về liền mỉm cười hỏi.

"Hôm nay anh bận nên không đón em được, Cố Long đón em có khiến em khó chịu không? Lần sau anh Khánh đón em nhé?"

Vừa lúc nãy Cố Long đón cậu thật ra cũng không làm gì quá đáng. Ngoại trừ hù doạ cậu một chút thôi, nhưng thật ra Bảo Bối nghĩ là mình lời to rồi. Vì còn lấy được bộ sưu tập Meo Meo hàng limited kia mà...

Tiểu Bảo Bối lắc đầu thành thật đáp.

"Không sao, anh Long không làm gì cả!"

Từ Khánh mỉm cười nhéo má của Bảo Bối, ân cần hỏi.

"Đói bụng không? Ăn bánh rán mật ong nhé, để anh nướng lại cho em có được không?"

Tiểu Bảo Bối lắc đầu, hai má cậu ngượng ngùng lén lút nhìn Từ Khánh. Còn làm ra vẻ ấp úng nói.

"Em...em không nói, anh Khánh... anh có thể giúp Tiểu Bảo Bối chọn một bồ đồ thật đẹp để tối nay đi chơi có được không?"

Từ Khánh bỗng nhiên tắt nụ cười, ánh mắt nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới Bảo Bối một lượt rồi hỏi.

"Bé ngốc! Em đi chơi với ai mà cần mặc đồ đẹp? Đi hẹn hò sao?"

Tiểu Bảo Bối ngốc xua tay, sợ Từ Khánh mách lại với anh cả. Đưa một ngón tay lên miệng làm dấu Từ Khánh phải giữ bí mật, cậu còn lén lút nhìn xung quanh rồi kéo Từ Khánh vào góc bếp rồi thủ thỉ.

"Anh Khánh, em nói anh nghe cái này. Anh đừng nói lại anh cả nha"

Từ Khánh nghiêng đầu cười nhẹ đáp.

[Boylove] Mặt Trời Của Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ