Chương 130: Sống chung

1.4K 173 20
                                    

Thời gian trôi qua đi, Cố Long và Tiểu Bảo Bối đã ở chung với nhau hai ngày. Tuy rằng trong khoảng thời gian này cậu vẫn giữ khoảng cách với hắn nhưng tình lại khả quan hơn hắn tưởng.

Hoặc có thể nói rằng, Tiểu Bảo Bối ngốc nghếch chưa từng mang thù hận hay ác ý với ai nên bọn họ xem như là hoà hợp.

Buổi sáng vừa mở mắt, Cố Long sẽ thức dậy trước lúc đồng hồ báo thức. Hắn nhẹ nhàng tắt đi tiếng chuông đồng hồ, rồi từ tốn gỡ lấy đôi tay đang ôm chặt mình ngủ ngon của Tiểu Bảo Bối. Sau đó rón rén bước xuống giường. Bắt đầu một ngày mới.

Xỏ đôi dép đi trong phòng vào chân, hắn vươn mình một cái, rồi biếng nhác vừa đi vào phòng tắm vừa gãi mông. Hoá ra...chủ tịch cũng gãi mông như người bình thường.

Vệ sinh cá nhân xong cũng khoảng hai mươi phút, hắn rời khỏi phòng tắm cũng không vội thay đồ. Thong thả trèo lên giường ngủ ngắm nhìn Tiểu Bảo Bối.

Gia đình nhà họ Tiểu có nhan sắc rất tốt, anh cả dù đã không còn ở tuổi trẻ nhưng vẫn đẹp trai phong độ quyến rũ người khác. Anh hai thì giống những mỹ nam thường xuất hiện trên bìa tạp chí, đẹp trai lại mang theo sự lãng mạn. Còn Tiểu Bảo Bối thì lại mang theo nét ngây thơ, khuôn mặt so với tuổi còn trẻ hơn, giống hệt như một con búp bê đắt tiền tinh xảo vậy.

Khuôn mặt lúc ngủ của cậu rất ngoan, một bên má đè xuống dưới gối thoạt nhìn đáng yêu. Cố Long vừa nhìn đã nhịn không được vừa hôn hôn nhẹ lên trán nói nhảm.

"Con nhà ai mà đáng yêu thế này, ui ui tất nhiên là vợ của Cố Long tôi đây! Khà khà!"

Cố Long vừa nói vừa cắn chăn để kìm nén sự phấn khích, lắm lúc hắn còn dùng ngón tay lén lút chọt vào cái má trắng trắng mềm mềm của Bảo Bối.

Nhờ công sức "phá rối" vào sáng sớm của Cố Long. Tiểu Bảo Bối cuối cùng cũng tỉnh dậy, hai mắt cậu vừa mở ra đã nhíu chặt lại vì chưa quen với ánh sáng. Giọng nói vẫn còn khàn đặc.

"Cục cưng, để ba nhỏ ngủ một chút rồi dẫn con đi măm măm nhé!"

Tiểu Bảo Bối vẫn chưa thể quen được mình hiện tại đang sống chung với Cố Long như nhiều năm về trước, cậu cứ tưởng là Lục Khiết lại tỉnh dậy trước mình, bé con lại đói bụng muốn ăn sáng. Tiểu Bảo Bối lười nhát sẽ nhắc nhở con trai đợi mình một chút.

Cố Long nhìn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ hắn của cậu mà phì cười, hắn giở thói xấu kề sát mặt vào tai của Bảo Bối nói nhỏ.

"Anh không phải là Lục Khiết, anh là ông xã của em"

Tiểu Bảo Bối bị làm nhột thì nhích thân hình của mình sang một bên, vẫn nhắm mắt mà trả lời.

"Ông xã ngoan đừng quậy nữa, đợi ba tỉnh một chút rồi đưa ông xã đi măm măm. Ông xã muốn uống sữa bột hay ăn dặm? Hôm nay ba lười lắm, ông xã ăn ngũ cốc nha!"

"..."

Cố Long cạn lời, thật sự không còn muốn trêu chọc nữa. Cái tật nói nhảm lúc ngủ của Bảo Bối không có cách nào xoá bỏ, giờ thì hay rồi. Xưng hô cũng loạn xạ cả lên.

Hắn quyết định không trêu chọc cậu nữa, bàn tay nhanh nhẹn lật tung tấm chăn ấm áp lên. Hắn dùng sức, một phát vỗ vào mông của cậu.

[Boylove] Mặt Trời Của Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ