HI-KUN

411 37 2
                                    

"Tại sao bút danh của tiền bối là Kim Yoshi vậy ạ ?"

"...."

Nhận được câu trả lời của anh chưa bao giờ là dễ dàng. Yoshi mang vẻ ngoài lạnh lùng mỗi khi mọi người nhìn vào anh. Điều đó tạo nên nét đặc trưng trong anh. Có thể thấy anh là một nhà văn rất tự do và tự tại.

Asahi dường như vẫn chưa hiểu Yoshi lắm.

Tuy cuốn sách đầu tiên anh phát hành không có sức ảnh hưởng lớn nhưng Good Life của anh đã thành công vang dội. Dù vậy anh chưa để bất kì đọc gải nào biết mặt anh.

Mọi người bắt đầu biết đến sách của anh nhiều hơn nhưng họ hoàn toàn không biết gì về anh cả.

Họ chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm nếu biết một tác giả nổi tiếng, với tiền nhuận bút không hề nhỏ đang ở trong căn nhà đơn giản quá như thế này.

Thực ra anh chỉ là một người bình thường thôi, có tâm và có cả thái độ tốt với mọi thứ xung quanh.Anh không quá đặc nặng vấn đề gì cả, nếu thấy thoải mái chắc chắn anh sẽ làm, ví dụ như hút thuốc.

"Tiền bối, thuốc lá có mùi vị như thế nào vậy."

"...."

"Cho tôi xin một điếu đi, tôi muốn thử."

"Không !"

"Tại sao vậy ?"

"...."

"Ò~không cho cũng được....Vậy thì ngày mai tôi sẽ đến cửa hàng ở đầu đường mua và thử nó." Cậu làm ra vẻ mặt ủy khuất giọng nói pha chút giận dỗi cất lên khi anh không trả lời cậu.

"Cậu còn là học sinh, tại sao lại muốn học hút thuốc?"

"Hmm...tôi đã là một sinh viên đại học và tôi không còn là một học sinh trung học nữa, vậy nên tôi đủ tuổi để hút nó."

"Nhưng tại sao anh lại nói tôi không được hút thuốc. Tôi đâu có khác gì anh đâu."

"Tôi không muốn nghe người khác nói tôi hủy hoại cậu..."

" Đó không phải là tại tiền bối, đó là do tôi muốn thử."

" Nhưng mọi người sẽ nói đó là do tôi. Cậu nhóc, cả thế giới có thể ghét tôi với lí do là dụ dỗ một cậu nhóc trẻ đẹp hút thuốc."

"Đó là vì họ không biết tiền bối là Kim Yoshi...."

Anh ngắt lời cậu với ánh mắt có phần cụp xuống, trước khi cậu định giải thích thêm nhiều thứ nữa.

" Điều gì sẽ xảy ra khi họ biết Kim Yoshi là Kanemoto Yoshinori ? Một kẻ với một vài hình xăm trên tay và thỉnh thoảng hút thuốc. Tôi thật sự không tưởng tượng nổi và có thể họ xem tôi là một tên khốn vô dụng còn dạy hư những thanh niên trẻ tuổi như cậu..."

Asahi như chết lặng trước những lời anh vừa nói ra. Sau nghe lại đau , uất ức đến thế. Lần đầu cậu nghe anh nói nhiều vậy.

Anh đang trúc bỏ nỗi buồn, những lời nói mà anh cho là chẳng đáng quan tâm trong suốt thời gian qua, những lời nói vô tình làm tổn thương anh khi họ nói anh là kẻ kì lạ, tất cả như gôm vừa đủ chỉ đợi tác động nhỏ là nổ ra ngoài.

[YOSAHI-TRANS] Cigarette With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ