"Em thích anh Yoshi-kun, em thích anh với tư cách một người bạn trai không phải là một người anh."
Anh không biết phải nói gì, thật ra anh luôn cảm nhận được cảm xúc của cậu, anh ích kỉ hi vọng cậu sẽ giữa nó trong lòng và không nói ra.
Anh lại càng không nghĩ ra mình sẽ đối mặt với cậu như thế nào trong hoàn cảnh này.
"Yoshi-kun"
"Yoshi-kun, anh có nghe em nói gì không ?"
"Ơ...sao ?"
Tiếng gọi của Asahi kéo anh ra khỏi vòng suy nghĩ.
"Em không biết anh nghĩ thế nào, Yoshi-kun. Những em phải nói ra tiếng lòng mình thôi. Thời gian qua...ở cùng anh...em đã rất cố gắng kìm chế...nhưng em không thể, anh à."
"Được rồi Hi-kun, anh..."
"Anh lại nghĩ em nói đùa nữa phải không, lần này là thật đó anh."
"Em có điên không, sao lại nói chuyện tình cảm như trò đùa vậy chứ ?"
"Phải, em là người yêu đến điên cuồng...như một đứa ngốc yêu anh."
"Em có thể yêu bất kì ai, nhưng em không thể yêu anh, Hi-kun à."
"Tại sao chứ ? Tại sao chúng ta không thể đến với nhau chứ ? Em và anh đâu phải anh em ruột thịt, anh cũng biết điều này mà."
"Tại sao không thử....b-biết đâu một ngày nào đó anh cũng yêu em thì sao..."
"Đừng nói như thế, Hi-kun. Anh yêu em như một đứa em trai, đứa em trai duy nhất. Em có nghĩ cha sẽ vui khi nghe những gì em nói không ?"
"ANH THẬT NGỐC !"
Asahi gôm đủ nước mắt, hét thật lớn vào anh.
Asahi có phải đã rất tức giận không ? Nhưng cậu lấy tư cách gì tức giận đây.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu tức giận như vậy. Gương mặt vốn dĩ lạnh lùng lại tức giận thêm khí thế không thể không áp đảo người đối diện được.
Anh muốn đuổi theo nhưng lại không thể, điều đó sẽ làm cậu nhầm lẫn...
Anh không tức giận bởi lời nói của cậu, anh chỉ cảm thấy khó chịu. Vì đó là Hi-kun của anh sao ?
Anh bắt đầu nghi ngờ về bản thân, liệu anh có thật sự có cảm xúc như cậu nói. Anh muốn kiểm tra xem bản thân anh như thế nào với cậu, nhưng nếu là sự thật thì nên làm thế nào đây ?
Đã hơn 10 tiếng kể từ lúc Asahi chạy ra khỏi nhà anh, cậu vẫn chưa về. Anh bắt đầu lo lắng, dù cậu đã học đại học nhưng với tính cách nghĩ gì làm đó của cậu không thể không lo được
Nếu có chuyện gì xảy ra, anh chắc chắn sẽ ôm hận cả đời.
Lo lắng cũng chẳng giúp được gì, anh với lấy áo khoác treo trên tường và ra ngoài.
Nơi đầu tiên anh nghĩ đến là dòng sông nơi anh và cậu gặp nhau sau bao năm xa cách. Anh nghĩ cậu sẽ đến đó, nhưng anh sai rồi, không có ai ở đó cả.
Anh tìm quanh thành phố, anh như muốn lật ngược thành phố lại để tìm cậu vì anh chẳng biết cậu hay đến nơi nào.
Bây giờ anh mới nhận ra, từ lúc chuyển đến cậu như cái đuôi nhỏ theo sao anh, không bạn bè và anh cũng không biết nơi nào cậu hay tới
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOSAHI-TRANS] Cigarette With You
Hayran KurguYoshi × Asahi Em có chắc đôi môi màu đỏ dâu này của em có thể hôn đôi môi phì phèo thuốc lá của anh không ?