PAST

272 32 2
                                    

Lúc đó anh vừa lên 9, bố mẹ anh mất qua một vụ tai nạn giao thông. Người chú trốn tránh trách nhiệm nuôi anh, chẳng màng tĩnh nghĩa mà vứt anh vào trại trẻ mồ côi. Khi đó anh cũng bị mất một phần kí ức sau vụ tai nạn, không nhớ rõ về bản thân và gia đình, kí ức cũng vì thế mà mờ dần theo thời gian.

Người chủ trại trẻ-Cha David với tấm lòng bao dung và yêu thương anh tha thiết đã chăm sóc anh như con ruột của mình. Mái ấm lúc đó chỉ có 5 người, lại ở giữa rừng nên mộ người ở đó rất uêu thương nhau.

Sau 3 năm, lại có một đứa trẻ được đưa đến trại trẻ mồ côi này. Cậu nhóc mới đến tầm 4 tuổi còn anh đã bước sang 12.

Cậu nhóc bị bỏ rơi trong thị trấn gần đó và được người dân đưa đến đây. Sự xuất hiện của cậu cũng được xem như kì diệu.

"Yoshi à, hãy chăm sóc đứa bé này nhé. Từ giờ thằng bé sẽ là em trai con. Thằng bé vẫn còn quá nhỏ để ở một mình."

Cha David dịu dàng gọi anh và nhờ trong cậu khi ông chuẩn bị đi ra ngoài làm chút việc.

"Tên em ấy là gì vậy cha ?"

"Là Asahi."

"Vậy con sẽ gọi là Hi-kun. Như sao cha lại giao em ấy cho con vậy ?"

"Ồ~con không thấy 2 đứa rất giống nhau sao, ta đoán chắc chắn cả 2 sẽ hòa hợp thôi."

Cha David đặt đứa trẻ xuống đất khỏi vòng tay mình và đứa trẻ cứ chăm chú nhìn anh.

"Bây giờ cha phải đi ra ngoài rồi, hãy nghe lời anh trai nhé, anh ấy tên Yoshi."

Cha David xoa đầu đứa trẻ rồi quay sang Yoshi :

" Hãy chăm sóc em trai nhé, cha đi một chút."

"Vâng ạ."

Cha David đã đi khuất trong khi cậu nhóc vẫn đăm chiêu nhìn anh.

"Này, sao em lại nhìn anh chằm chằm vậy ?"

Cậu nhóc rơm rớm nước trước ngữ điệu chắc nịt của anh.

"Này...này, đừng khóc, em đi theo Oni-chan nha."

Anh cầm tay cậu nhóc và đi ra vườn.

"Ngồi đây đi."

Anh chỉ vào chiếc ghế dài, nhưng cái ghế hình như hơi cao so với cậu nên chẳng thể ngồi được.

"Nào..." Anh nhấc người cậu lên và đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế."

"Hi-kun, từ giờ anh sẽ là anh trai của em, nên hãy gọi anh là Oni-chan."

"..." Cậu im lặng thay vì trả lời.

"Em không biết nói à ?"

"..." Cậu nhóc chỉ cuối đầu không trả lời.

"Sao em không phản ứng gì thế, dù chỉ là 1 cái gật đầu ?"

"O...oni-chan."

Cậu nhóc có lẽ hơi sợ khi lần đầu gặp người lạ. Lắp bắp mãi mới thành tiếng.

Dù chỉ vài tiếng nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Thật kì lạ khi anh là người không mấy hòa đồng với mọi người nhưng với cậu thì lại khác.

[YOSAHI-TRANS] Cigarette With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ