1!

6.9K 347 14
                                    

Tôi biết rằng mở đầu câu chuyện bằng một cảnh đánh nhau thì quả thật không hay. Nhưng biết làm sao được khi mà những người bạn của tôi đang gần như muốn lấy mạng nhau dưới trời mưa thế này.

"Thôi đi!"

"Đừng đánh nữa!"

Đứng ở ngoài bất lực gào khàn cả giọng nhưng chẳng ai đoái hoài, tôi nghĩ rằng nếu muốn cuộc ẩu đả này dừng lại thì chỉ khi người bị thương là tôi mà thôi. Vậy là tôi nhanh như thỏi lao vào đứng trước mắt người đó, nhận thay họ một nắm đấm.

"Tao đã nói là dừng lạ-"

Một cú đấm giáng thẳng xuống khiến tôi có chút chao đảo, mắt nhắm chặt. Đợi một lúc sau, khi cảm nhận được tất cả đều đã dừng tay lại thì tôi mới chầm chậm mở mắt ra, đưa ánh nhìn tràn đầy sự thất vọng về phía hai người trước mặt. Sau đó là quay lưng lại nhìn người đằng sau.

"Kav"

"Kav, tao xin l-"

Người đang gọi tên tôi là Ren và cũng là người đã đấm tôi lúc nãy. Cậu tiến lại gần, đưa tay muốn lau sạch vệt máu trên khoé môi tôi nhưng đã bị tôi gạt ra. Người lấy lại bình tĩnh thứ hai là MJ, cũng toan bước đến gần nhưng tôi đã chủ động bước ra xa họ. Song, một cánh tay có ý muốn giữ tôi lại nhưng cũng không thành.

"Đừng có chạm vào tao!"

Ừ, họ chẳng phải là những cậu con trai cùng tôi suốt ngày quấn quýt lấy nhau nữa. Trước mặt tôi bây giờ chỉ toàn là những người xa lạ, tuy vẫn mang gương mặt và dáng người đó nhưng bên trong thì thay đổi mất rồi.

"Kavin.."

Tôi nghe người đó gọi tên mình. Chết tiệt, cái giọng nói này quả thật khiến người ta không thể từ bỏ được mà. Tôi nhắm mắt, khẽ lắc đầu ý không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào cả.

"Nếu tụi mày thật sự muốn phá nát cái tình bạn này thì được thôi, cứ làm đi. Nhưng từ ngày mai đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Bởi vì, tao thật sự sẽ căm ghét ba người tụi mày đến chết khi đã làm tao mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời này"

Nói xong, tôi cũng quay lưng bỏ đi để lại họ dưới cơn mưa tầm tã. Cũng có thể cơn mưa đêm nay sẽ quét sạch đi niềm hy vọng mong manh cuối cùng trong mối quan hệ đang ngày càng xa cách của bốn người chúng tôi thì sao ?

Tôi là Kavin, cháu đích tôn của một gia tộc có truyền thống lâu đời nổi tiếng nhất nhì Thái Lan. Chủ nhân của vết thương trên mặt tôi là Ren, người thừa kế hệ thống bệnh viện số một trong nước. Còn người đứng bên cạnh Ren - MJ. Báo đài nói rằng gia đình cậu ta là chủ của những địa điểm giải trí, tổ chức sự kiện lớn nhất cả nước nhưng nhìn những tên đàn em đi bên cạnh cậu ta cũng có thể một phần hiểu được đằng sau việc kinh doanh ấy là gì. Cuối cùng là người được tôi đỡ thay cú đấm, Thyme. Con trai duy nhất của tập đoàn bất động sản đứng hàng đầu trong và ngoài nước.

Chúng tôi là F4. Những đứa trẻ từ khi được sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế cùng với đó là những trọng trách vô cùng to lớn. Tuy là một đứa trẻ nhưng lại không được sống vô âu vô lo như những đứa trẻ khác. Phải học hỏi, phải trau dồi, phải thành công và không được phép sai phạm vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Nhưng may sao trong cái thế giới của những người thừa kế tưởng chừng như cô độc ấy, chúng tôi tìm thấy nhau. Cùng nhau trải qua vui, buồn. Thời gian cứ thế mà trôi qua, bốn người chúng tôi cũng cứ vậy mà cùng nhau trưởng thành. Những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ lại đang dành hết sự yêu thương, dịu dàng cho ba người còn lại.

Bởi hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng chỉ có chúng tôi mới thật sự quan tâm đến nhau mà thôi.

Vậy mà giờ đây bọn họ lại đánh nhau đến nổi mặt mũi bầm tím, rơm rớm máu me. Tôi không khóc vì vết thương ở khoé miệng, tôi khóc vì đau lòng. Đau lòng khi thấy chính tay họ làm tổn thương nhau và cũng sợ rằng từ ngày mai họ thật sự sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Rồi ai sẽ yêu thương tôi đây ? Rồi ai sẽ ở bên cạnh họ ? Nếu như mối quan hệ này thật sự kết thúc, chúng tôi biết phải nương tựa vào ai bây giờ ? Cuối cùng, điều tôi sợ nhất vẫn là Thyme sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Đến lúc đó, ngay đến việc lấy tư cách bạn bè để ở gần cậu ấy cũng không thể nữa rồi.

Đột nhiên tôi nhớ lại những lúc nhỏ, khoảng thời gian mà chúng tôi nửa bước cũng không rời xa nhau.

"Kav đừng cứ ở cạnh Thyme nữa sang chơi với tao đi mà"

MJ chạy sang định kéo tôi qua hồ cát thì lại bị Thyme kéo lại. Cả hai nắm một bên tay tôi tranh giành cho đến khi Ren đến cứu tôi khỏi sự giằng co này.

"Không được. Tao dành Kav trước mà"

"Nè hai đứa mày sẽ làm Kav đau đó"

Ren nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lại trước với sau.

"Không bị làm sao chứ ?"

"Không sao"

"Đừng có tranh nhau như trẻ con nữa"

"Mày thì lớn hơn ai chứ ?"

Đúng thật nhỉ ? Tuổi cậu ấy chẳng lớn hơn ai cả nhưng tính tình lại rất lãnh đạm, trưởng thành. Ren như một chiếc phanh, kìm hãm chúng tôi tránh gây ra một hậu quả khó lường bị người lớn để mắt đến và khiển trách.

BrightWin | SorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ