chapter 6

971 91 1
                                        

thời gian tích tắc tích tắc trôi, không biết tự bao giờ hwang yeji đã biến thành người gần một năm trời. cuộc sống cũng thật nhiệm màu, nếu trở lại một năm trước khi mà shin ryujin cô vẫn còn đang sống một cuộc đời đơn độc không có lấy chút ánh sáng hy vọng, có lẽ sẽ chẳng thể nào mà tưởng tượng được có một ngày niềm vui hiện hữu trở lại trong tâm hồn cằn cỗi này đây. kể cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ rằng mèo con mà bố mẹ tặng mình năm 17 tuổi sau này lại trở thành điểm tựa, thành niềm an ủi lớn nhất trong cuộc sống của bản thân như bây giờ. tất cả đều như một giấc mơ vậy, tươi đẹp đến nỗi tưởng chừng như không thật.

để kỉ niệm cho những tháng ngày ấm áp vui vẻ này, shin ryujin quyết định dành cho mèo ngốc một bất ngờ. thật ra cũng không phải chuyện gì quá đỗi to tát, chẳng qua là từ trước đến nay để tránh phiền phức không đáng có nên shin ryujin luôn đem hwang yeji luôn được đặt bên dưới sự bảo hộ của mình, hoàn toàn chưa để yeji tiếp xúc với thế giới tươi đẹp bên ngoài được mấy lần. bởi vậy nhân cơ hội lần này cô quyết định đưa mèo tinh đi du lịch, để đồ ngốc đó được mở mang tầm mắt, tận hưởng những thú vui của đời người.

phải nói cũng đã từ rất lâu rồi kể từ khi mất đi gia đình, shin ryujin chưa từng lên lịch cho một chuyến đi nào mà háo hức như vậy. địa điểm được cô nhắm đến là hòn đảo jeju xinh xắn, nơi có biển xanh và cát trắng trải dài mà hwang yeddeong chưa từng nhìn thấy bao giờ. thiết nghĩ lần đầu được tiếp xúc với thiên nhiên tươi đẹp như vậy, hẳn chị ta sẽ vui đến cười tít mắt cho xem. và rồi ở đó cả hai sẽ có một buổi tối lãng mạn bên bờ biển lúc hoàng hôn vừa buông xuống, tiếng nhạc latin hoà cùng tiếng sóng lăn tăn, gió thổi rì rào man mác khiến lòng người ngưng đọng. ừm.. đương nhiên không thể thiếu một đêm tình nồng cháy nữa. chỉ tưởng tượng thôi cũng làm họ shin cảm thấy phấn khích vô cùng!

nhưng cái phấn khích đó không kéo dài quá lâu, bởi dường như có cái gì đó đang bước đến bên shin ryujin từ phía sau..

chính là hwang yeji!!!!!

từ xa đã ngửi thấy mùi chocolate cháy, đây là lần thứ ba trong tháng này, chẳng biết chị ta lại làm hỏng bao nhiêu nguyên liệu rồi.  shin ryujin vội vã giấu đi bản lịch trình mà bản thân đang dần hoàn thiện trước khi yeji kịp nhìn thấy nhưng mắt mèo kia rất nhanh trí, ryujin vẫn là không thoát khỏi được hiềm nghi.

"này, ryuddaeng giấu cái gì đấyyy"

"không có mà"

"nói dốiiii"

"thay vì tra xét em như vậy thì yeddeong hãy giải thích về mùi chocolate cháy trên người mình đi chứ hả?"

"...."

"biết rồi còn hỏi! nhưng đừng có hòng đánh trống lảng, giấu cái gì đấy, mau thành khẩn khai ra!"

"làm gì cóooo" cứ tiếp tục như vậy cũng không có hiệu quả, vậy nên shin ryujin nhanh trí lấy tay quàng ra sau cổ hwang yeji, nở một nụ cười triều mến hòng di dời ánh mắt dò xét của mèo tinh "giấu gì chứ, giấu đi trái tim trước khi bị yeddeong chiếm lấy àaa~"

hwang yeji cũng không có dễ dụ, cô nhanh chóng bế shin ryujin đặt xuống cái bàn, tiếp tục tra hỏi mặc kệ cái đồ lùn kia có làm trò.

"ewww rõ dẻo miệng. còn biết hối cãi thì mau đưa ra đây hoặc cái môi xinh này sẽ bị trừng phạt!"

bất quá hwang yeji vẫn là bất cẩn không đặt trọng tâm cái nhìn vào đúng chỗ, shin ryujin đã nhanh chóng đá cái bản lịch trình vào bên dưới ghế sofa, tiện tay vớ lấy hũ kẹo vốn đang để trên bàn làm vật thế thân.

"thôi được rồi người ta nóiiii người ta nói ngay màaa"

"ngoan đấy, nói i"

"dạo này ryuddaeng thấy yeddeong ăn nhiều kẹo quá" 

"thì sao?"

"như vậy sẽ không tốt cho răng!" 

"vậy à?"

"ừm"

vừa nói shin ryujin vừa dòng ngón tay lướt nhẹ lên bờ môi mềm mịn của họ hwang. tiện tay ấn nhẹ ngay chính giữa cánh môi để lộ ra hàm răng đều tăm tắp.

"nếu yeddeong cứ ăn kẹo rồi bị sâu răng, em hôn sẽ không thích nữa. vậy nên muốn nhân cơ hội yeddeong không để ý, đem giấu đi thôi."

họ hwang ngờ vực

"thật vậy sao?"

họ shin tuyệt nhiên nói dối không chớp mắt

"chứ còn thế nào nữa hảaaa"

"hứ! tạm tin em"

shin ryujin tới lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm một phen.

"nào, bây giờ cho em ăn chocolate chị làm đi"

"...."

tuyệt vời, đêm đó sofa rất ấm vì đã có một người phải ôm chăn ôm gối ra đấy ngủ mình ên. cho chừa cái tội cà chớn chà đạp nỗi đau của người ta.

ryeji ° meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ