chapter 5

1K 94 6
                                    

"hình như.. tình cảm ryuddaeng dành cho yeddeong đã biến chất..."

sự hồi hộp đã khiến shin ryujin không thể nói ra được từng câu từng chữ trọn vẹn, bởi vì bản thân cô cũng không xác định được cảm xúc của mình. ryujin luôn e dè và rộn rã mỗi khi nhìn vào ánh mắt của yeji. còn người kia thì luôn không chút lễ nghi mà vồ tới bên cô. cái sự tự nhiên của yeji làm cho ryujin cảm giác như chỉ có mình mới là kẻ xấu xa nên mới phải chột dạ.

ryujin ngập ngừng một quãng rồi lấy tay yeji đặt lên ngực trái của mình, để đối phương cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch của cô rồi nói tiếp "ryuddaeng thích yeddeong, không phải tình cảm giữa chủ nhân và vật nuôi của mình, yeddeong có sợ không?"

mèo tinh kia không trả lời gì, chỉ cười một nụ cười đầy ẩn ý rồi trực tiếp đem shin ryujin đặt vào trong vòng tay ấm áp của mình, khẽ liếm nhẹ vào vành tai của ryujin, nói nhỏ:

"nếu yeddeong nói tình cảm của yeddeong cũng biến chất thì sao?"

cái chạm và lời thì thầm bất ngờ của hwang yeji làm shin ryujin bối rối tột độ.

"yeddeong có ý gì??"

"chính là tình yêu mà con người vẫn luôn nhắc đến đó. có lẽ yeddeong đã yêu ryuddaeng mất rồi."

không để người kia kịp nói gì, người con gái cao hơn cuối xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên môi người con gái thấp hơn, lần này không còn là sự nhiệt tình đơn phương từ bất kì một bên nào cả. yeji xâm nhập vào khoang miệng của ryujin và ryujin cũng nồng nhiệt đáp trả, cả hai quấn quýt cho tới khi hai bên má ửng hồng lên vì thiếu oxi.

"lần này, hãy để yeddeong làm người chủ động!"

"ừm.."

hwang yeji bế shin ryujin vào phòng, tiện tay chốt cửa lại, dịu dàng đặt ryujin lên giường rồi cởi bỏ đi những mảnh vải thừa vướng víu.

ryujin mặt đỏ bừng bừng không dám nhìn thẳng vào mắt người bên trên vì ngại, dù loại chuyện này họ cũng đã từng làm qua, nhưng trong hoàn cảnh này, dẫu sao cũng là một tư vị rất khó tả.

cái đồ mèo tinh này cũng rất biết chơi, cô ta không bắt đầu ngay mà cứ nhìn chằm chằm vào da thịt nõn nà của ryujin, làm cho cái kẻ vốn ngại ngùng kia lại càng căng thẳng hơn bao giờ hết.

shin ryujin không dám nhìn trực diện vào hwang yeji, chỉ dám nhìn đông nhìn tây rồi khe khẽ nói.

"này..làm đi chứ..đừng nhìn nữa" 

người kia nghe vậy liền đắt ý đáp lại

"ừm.. chính là chờ câu này của ryuddaeng."

shin ryujin cạn lời với cái đồ xấu xa này, chỉ có thể hậm hực mà mắng:

"học ở đâu cái thói này không biết"

.

.

.

hwang yeji rê nhẹ cái lưỡi tinh nghịch của mình lên vành tai mẫn cảm của shin ryujin, thuận tiện cắn một cái làm người kia một phen tê dại. tay chân cô ta cũng không ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ, tay thì vòng ra sau gáy ôm lấy cơ thể nuột nà gợi cảm của ryujin, chân thì mon men chen vào giữa hai bắp đùi thon thả, cọ xát vào cái địa phương tư mật ẩm ướt kia.

"có cảm thấy rạo rực không?"

"m-mau lên đi.."

"được"

hwang yeji lần lượt đi vào bằng một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay. từng đốt tay thon dài của cô kết hợp với sự ẩm ướt nơi cánh hoa bí ẩn của shin ryujin, từng đợt rồi từng đợt, cao trào cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi cả hai đều rã rời trong cơn hưng phấn tột độ. đến khi tỉnh dậy trời đã vào chiều tối.

.

.

.

bên ngoài tiết trời đã vào cuối thu, gió thổi ù ù, mưa rơi tí tách. trong căn phòng ấm áp, shin ryujin tựa vào vai hwang yeji, vân vê từng lọn tóc nâu óng ả của cô nàng mà thủ thỉ: 

"từ bao giờ vậy?"

"ý ryuddaeng là sao cơ?"

"ý là..từ bao giờ yeddeong cảm thấy thích ryuddaeng.. à không ý là từ bao giờ... vượt lên trên tình cảm đơn thuần ấy.."

hwang yeji vắt tay lên trán, xoa xoa hai bên thái dương, điệu bộ trông có vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc.

chờ đợi rất lâu nhưng người kia vẫn không chịu nói gì, shin ryujin nóng lòng bèn lay lay cánh tay của hwang yeji.

"này, bé nói là bây giờ bé thông minh như người bình thường mà. sao suy nghĩ lâu vậy"

"ơ sao không gọi chị nữa"

kì thực bây giờ hwang yeji bắt đầu thích làm chị shin ryujin hơn, bởi vì khi được gọi là chị, cảm giác có phần được nâng niu hơn.

"không phải ban đầu muốn người ta gọi là bé à"

"bây giờ không thích nữa. gọi chị đi meooooooo~"

"đừng có đánh trống lảng, trả lời câu ban nãy điiii"

"gọi chị mới trả lời!"

"không!"

"vậy thì thôi, miễn bàn~"

"..."

vẫn là không cãi lại được đồ mèo tinh kia.

"nào, chị hwang yeji yêu dấu, chị có thể trả lời câu hỏi của cô em shin ryujin này được không ạ"

hwang yeji nghe vậy mới hài lòng mà hồi đáp.

"hừmmm.. không biết nữa.. chắc là từ khi được ryuddaeng mở cửa cho vào nhà. từ lúc đó yeddeong đã phải lòng trước sự tốt bụng của ryuddaeng rồi"

"chỉ vậy thôi hả??"

"ừm, chỉ vậy thoyyy"

ryujin đối với câu trả lời này cũng khá là hài lòng nhưng vì cái thái độ kênh kiệu của cái đồ mèo xấu xa đó nên cô quyết định thuận mồm trêu ngược lại.

"thì ra mèo ngốc vẫn là mèo ngốc, chỉ có như vậy mà cũng phải suy nghĩ"

mèo ngốc bị chọc liền xù lông

"cho nói lại đó"

"mèo ngốc thì vẫn là mèo ngốc kkk"

.
.
.
.
không lâu sau đó tiếng ha ha của shin ryujin bị lật ngược lại thành ah ah..  ┐( ˘_˘)┌

ryeji ° meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ