chapter 10

1K 107 5
                                        

mèo ngốc ngồi trên ghế sofa nhìn ryujin mà kêu meo từng tiếng kéo dài ảo não, ryujin thì nằm thẳng xuống sàn mà vò đầu bứt tóc.

hai người họ đã về tới nhà, đã gần một tuần trôi qua kể từ khi hwang yeji trở lại thành mèo, ryujin đã thử cho yeji ăn rất nhiều của ngon vật lạ bổ dưỡng với hy vọng hwang yeji sẽ một lần nữa tiến hoá thành người nhưng vô ích, mèo ngốc vốn đã mủm mỉm nay được họ shin hết lòng vỗ béo lại càng trở nên ì ạch nặng đến mức sắp lăn.

.
.
.

"hay là em thử đem chị ra vườn quýt cắm trại một tháng nhé, biết đâu sẽ lại hấp thụ được cái gì đó rồi trở lại hình người." họ shin thật sự triệt để bất lực với cái hình hài mèo đáng ghét này, cô nhớ một hwang yeji cao mét 7, một hwang yeji có thể ôm cô vào lòng mỗi tối, người có thể cùng cô tay trong tay rong ruổi khắp bốn phương.

yeddeong dùng chân chấm vào ly nước ép quýt của ryujin rồi viết lên cuốn sổ bên cạnh một vài chữ xiêu vẹo "không phải trước đây luôn đòi trả mèo cho em à, giờ biến lại rồi thì chê sao"

shin ryujin đọc mãi mới hiểu được sau đó liền túm lấy cái đồ mèo xấu tính đó đặt lên trên đùi chất vấn "đến giờ phút này vẫn còn đùa được à, ryuddaeng chỉ là muốn yeddeong có thể sống thoải mái, làm người dẫu sao vẫn dễ dàng hơn đúng không? ít nhất chúng ta không phải giao tiếp với nhau khó khăn thế này"

họ hwang kia lắc đầu tỏ ý không hài lòng rồi lại nhảy xuống bàn dùng chân viết tiếp "nhưng nếu đã không quay trở lại được thì đành chấp nhận thôi, ryuddaeng sẽ không bỏ yeddeong nếu yeddeong không thể trở lại làm yeji đúng không?"

ryujin cũng hiểu có những chuyện là số phận đã định, mà là số phận, thì không ai có thể cưỡng cầu. dẫu buồn nhưng cuối cùng cô cũng chấp nhận bình tĩnh trở lại và dang tay ra hiệu cho yeddeong nhảy vào. ryujin xoa đầu mèo ngốc hệt như trước kia vẫn làm, mèo ngốc cũng vui vẻ liếm vào hõm cổ ryujin một cái như một lời an ủi.

nhưng
khoan đã
cơ thể ryujin đột nhiên cảm giác bị một sức nặng đè lên, sức nặng này không phải là của một con mèo.



đúng vâỵ, mèo ngốc đã biến trở lại thành người!!!!!!!!!!!! biến thành hwang yeji của shin ryujin!!!!!!!!!

sự biến đổi bất chợt làm ryujin há hốc cả mồm "c-chị l-làm sao chị có thể biến lại được vậy???????" cô vừa nói vừa vội ôm lấy cỗ thân thể cao lớn đang ngồi trên người mình mà vui sướng khó nói nên lời.

người cao lớn đang đè trên ryujin cũng bối rối không hiểu "t-tự dưng chị cảm thấy trong người căng tràn sức mạnh và rồi biến trở lại thành thế này????"

ryujin từ từ rời ra khỏi cái ôm chặt đến nỗi làm người ta hô hấp không nổi, hai tay đặt lên vai họ hwang xoay qua xoay lại mấy vòng tỉ mỉ kiểm tra.

"nhưng chị thật sự đã biến trở lại thành người bình thường này, có khi nào là nhờ em không, ban nãy chị... liếm vào em!"

hwang yeji gõ cái cóc lên đầu shin-nhận-vơ "có cái đầu em ấy, chị đã cảm thấy có năng lượng chảy khắp người từ trước khi chạm vào em rồi, chẳng qua lúc đó vừa hay năng lượng bùng phát thôi"

"thế là vì sao?"

cả hai đều cùng thắc mắc rồi hướng về chung một hướng - ly nước ép quýt vừa nãy.

yeji cầm lấy cái ly định uống nhưng ryujin lại cản lại.

"này, nhỡ chị uống xong bị biến thành mèo tiếp thì sao?"

"ngốc ơi không có đâu, khi chạm vào nó chị cảm giác như được truyền một nguồn sức mạnh giống như ánh sáng lúc trước từng giúp chị biến hình vậy. nếu nó không giúp được gì thì cũng chẳng lấy đi được năng lượng chị đã hấp thụ đâu"

họ shin nghe vậy cũng thấy hợp lý nên không ngăn cản nữa. yeji một hơi uống hết ly nước ép. cơ thể của cô cảm nhận được một dòng chảy năng lượng to lớn và trở nên tràn trề sức lực. "chính là nó, nó giúp chị biến trở lại thành người!" - yeji khẳng định.

"nhưng mà ryuddaeng à quýt này là lấy từ đâu ra"

ryujin suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay ra vườn "là chỗ vườn quýt ngày trước đấy"

yeji nghe xong thì vui mừng hiện rõ ôm chầm lấy ryujin đang ngơ ngác "chị hiểu rồi ryuddaeng àaaaa"

"h-hiểu gì cơ?"

"ryuddaeng ngốc à, vườn quýt này khi đó đã cùng yedd- à không ý là chị í, nó cùng chị hấp thụ năng lượng nhưng không bị biến đổi hình hài nên có lẽ năng lượng đã cùng nó hòa làm một. vậy nên khi bị cạn kiệt năng lượng, chỉ cần có thể ăn quả từ những cây này thì sẽ không lo bị biến về nguyên hình"

"thật vậy saooooo" họ shin vui vẻ nhảy cẩng lên, siết chặt yeji vào trong vòng tay rồi lại nói tiếp "nói như vậy em phải chăm sóc bọn chúng thật tốt"

yeji xoa đầu ryujin "đúng vậy em phải chăm sóc chúng cho tốt"

.
.
.

"được rồi bây giờ em sẽ ra rào lại hết không cho một ai vào!!!!"

"khoan..."

"sao vậy?"

"em.. không thấy..."

"không thấy gì cơ??"

"không thấy chị vẫn đang không mặc gì và rất... muốn em... hay sao.."

END.

chuyện tình mèo mặp dzà em chủ nhân thâm tình đến đây là hết, rất cảm ơn cả nhà đã enjoy cái câu chiện xàm xí của tui. hun mín 😘😘😘

ryeji ° meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ