Chap 2: Trò chuyện với Ussr

65 10 0
                                    

- Đây là nhà ăn của các em - giáo viên nói - đây là nhà ăn dành cho cấp Cơ Bản, cấp Trung cấp và cấp bình thường. Cấp Nâng cao và Hoàng gia sẽ đc ăn ở 1 khu riêng biệt. Với cấp Bạo lực và Nguy hiểm sẽ ăn ở 2 phòng khác nhau và có sự giám sát chặt chẽ của thầy cô. Nào, các em lấy khay đựng đồ ăn rồi đi tìm chỗ ngồi đi!

- Vâng ạ!

Nam và các bạn lấy khay để lấy đồ ăn.

- Nhìn ngon nhỉ?

- Ukm! Nhìn thôi đã muốn ăn!

- Nam ơi!

Cậu quay lại, đó là Ussr!

Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu. Hiểu ý boss cậu liền mang khay đồ ăn của mình lại chỗ boss.

- Sao boss lại đc ngồi ở đây ạ?

- À...cấp Hoàng Gia là khá quyền lực nên anh đc ngồi ở đây cũng đc.

- Woah...

- À mà...về chuyện lúc sáng...

- A đúng rồi! - Nam đang cho miếng trứng vào miệng. - anh kể ik!

- Ukm...cậu có biết vì sao cha anh lại bị xếp vào cấp Nguy Hiểm ko?

- Dạ ko ạ.

- Cha của anh là người mắc hội chứng đa nhân cách...

- Đa nhân cách?!

- Đúng! Và còn 1 điều nữa đó là bên mắt phải của cha anh có con số 666 - con số chết người. Nhiều người đồn rằng con số đó là hiện thân của quỷ Satan...

- Trời đất ơi... - Nam vừa ăn vừa hoảng.

- Tuy có tài làm chính trị tốt hơn anh nhưng bác ấy ko đc xếp vào cấp Hoàng Gia. Thay vào đó lại là cấp Nguy Hiểm do mang con số 666 bên mắt phải và do mắc hội chứng đa nhân cách đó...

- Ra vậy...

- Cha anh chưa từng làm hại những người vô tội. Bác ấy mới chỉ khiến cho hơn 60 con chó sói màu đen sống ở bên rừng rậm kia chết ko 1 mẩu xương xót lại...

- Nhưng tại sao cha của boss lại bị phát hiện?!

- Trong lúc kiểm tra họ tìm thấy 1 cánh hoa màu vàng là của hoa Hướng Dương. Họ cho rằng chỉ có mỗi cha anh làm nên đã bí mật bắt bác ấy ở lại đây và ko đc ra ngoài. Nhưng bắt như thế nào thì anh ko biết... anh chỉ biết là cha anh đang phải chịu hàng đống nghi thức và thủ tục lỗi thời để tra tấn bác ấy, buộc cha anh phải giải thoát con quỷ trong người ra. Gần 1 năm trôi qua rồi nhưng chưa thấy có biểu hiện gì hết....

- Tội bác ấy quá...

- Nhưng trong thời gian ở đây, bác ấy chưa hề đụng chạm đến 1 học viên nào ở trong học viện. Dành thời gian chủ yếu là ngồi bên cửa sổ đọc sách hoặc làm gì đó tuỳ thích; miễn là ko gây hấn gì với học viên khác là đc...

- Khoan đã?! Ngồi bên cửa sổ?! Vậy người mà em nhìn thấy lúc tập trung ở hội trường có mái tóc màu vàng bạch kim, phần trán đen, ở giữa vàng còn ở dưới là xám trắng ngồi bên cửa sổ sáng nay đó là....?!

- Là cha anh đấy...

- ...em hiểu rồi... mà boss cũng ăn ik!

- À ukm! Anh quên mất.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cậu bé này là con của Đại Nam sao...?

RE ngồi trước quả cầu nhỏ trong suốt đang hiện hình Việt Nam.

- ....thì ra là vậy....

- Nhưng ko hiểu tại sao khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của nó......mình lại cảm thấy yên lòng đến như vậy chứ?....

Anh đi ra phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

- Mình đã ko đc ra khỏi căn phòng này bao lâu rồi nhỉ...? - anh tự hỏi.

Countryhumans [Drop tạm] Chào mừng đến với Học Viện Tài NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ