"Ôi trời ơi!" Jisoo hốt hoảng nhìn 10 đứa nhỏ lấm lem bùn đất đang lén lút đứng ở góc cửa
Bao gồm cả Chan
Vâng! Bao gồm cả Chan!
JeongHan vừa đi chợ về, còn muốn tối nay nấu cho mấy đứa nhỏ một bữa thật ngon. Nhưng cảnh 10 đứa đứng giơ tay trước cửa nhà, làm cậu muốn phi mỗi đứa sang một hành tinh khác
"Mấy đứa làm cái gì vậy hả?" SeungCheol nghiêm mặt nhìn lũ trẻ
Mà ai nấy im thin thít
Không giống ngày thường cho lắm
"Có muốn ăn mấy roi vào mông xinh không?" Anh hỏi tiếp, tông giọng vẫn chưa hạ xuống
Ngay lúc thần kinh 3 ông anh đang trên đà căng, thì Chan đột nhiên khóc oà lên
Oaaaaaaaaaaaaa
JeongHan hết hồn, vội bế Chan lên. Mặc cho người em bé lấm lem bùn đất, cậu ôm chặt bé vào lòng, không ngừng hôn khắp mặt bé dỗ bé nín
Mấy đứa nhỏ thấy Chan khóc cũng không nhịn được, thi nhau khóc thật to, như hiệu ứng domino vậy
Được rồi, tới hai ông anh còn lại hoảng theo
Mỗi người ôm vài bé, không ngừng dỗ ngọt mong tụi nhỏ nín khóc
Ngay cả WonWoo cũng khóc, chuyện này không nhỏ đâu
Sau vài tiếng dụ dỗ sẽ cho mấy đứa ăn bánh ngọt thoả thích, cuối cùng 10 ông trời con cũng chịu nín. Đứa nào đứa nấy mắt sưng húp lên, ôm nhau sụt sịt
JeongHan vẫn ôm Chan, đút cho em vài miếng nước. Khóc nãy giờ khát khô cả họng rồi. Chan vẫn chưa thôi cảm xúc tuôn trào, khuôn mặt phính sữa của em úp vào ngực JeongHan, nấc từng hồi
"Anh...hức...anh ơi....Chan...Chan..hức...là đứa dị biệt...hức...phải không....ạ..." Giọng bé lạc hết đi, nhưng ba anh lớn vẫn nghe rõ em hỏi cái gì
JeongHan để em ngồi gọn trên đùi mình. Lấy khăn ấm lau mặt cho em, nhẹ nhàng hỏi
"Ai nói Chan thế?"
"Là mấy thằng cùng lớp Chan!" SeungKwan la lớn
"Tụi nó kêu Chan không có cha mẹ! Tụi nó dám kêu các anh nuôi tụi em để sau bán tụi em kiếm tiền!" Mingyu bực tức nhảy bộp xuống đất làm Jisoo phải phi thân vội đỡ lấy thằng bé
"Tụi nó còn dám thách thức Chan! Bọn em lao vào đánh lại nói mình ỷ đông hiếp yếu!" MingHao nhớ lại câu đó mà tức!
"Chúng nó gọi anh lớp trên tới!" Jun thêm vào
"Và mấy đứa đánh nhau?" SeungCheol hỏi. Anh biết đáp án rồi, nhìn mười cái thân tròn ủng đầy đất thì tự hiểu đi
"Dạ!" Jihoon không biết sợ, gật đầu cái rụp
JeongHan nghe hết, hiểu hết. Cậu nhìn Chan không ngừng khóc, không thể nào không đau lòng được
"Chan nghe nè, Chan không hề khác với các bạn. Chan có anh, có Soo hyung, có Cheol hyung, và có cả 9 người anh. Chúng ta là một gia đình, gia đình hoàn chỉnh như các bạn khác. Vậy nên Chan không phải là người dị biệt. Các bạn nói như vậy là sai, đúng không nào?"