SeungCheol một bên ôm trán, một bên nắm chặt tay Jisoo
Giờ đánh mấy đứa này anh sẽ bị đưa lên toà
Không được đánh!
Mấy đứa là đáng yêu nhất!
Mấy đứa là đáng yêu nhất!
Mấy đứa là đáng....
"Cậu quát tớ à?!"
"Bạn quát mình á?!"
"Anh quát em sao?!"
"Em quát anh ư?!"
"Cậu hết iu tớ rồi!!"
"Bạn hết iu mình rồi!!"
"Anh hết iu em rồi!!!"
"Em hết iu anh rồi!!!"
Đáng đánh nhất
"Đánh đi" JeongHan cầm theo đĩa nho đi ra ngồi "Rồi Han đây làm luật sư cho"
"Mình thắng đúng không?!" SeungCheol mắt sáng rực quay lại hỏi
"Không, thua. Nghĩ gì" Lại thấy cho quả nho vào miệng chóp chép
"Hiong!!" Chan thấy thứ nho ngon lành trên tay JeongHan liền nhanh chóng từ bỏ việc xem kịch mà lại gần làm nũng
Trông em bé cật lực núng na núng nính lon ton ra chỗ mình, JeongHan cười khì bỏ nho sang một bên bế bé lên
"Chan muốn ăn hong nè?"
"Dạ có!!"
Ùmmm
Thuyền nho bay tới miệng Chan đây nè
"Ngọt hong?"
"Ngọt ạ!!"
SeungCheol nhìn màn anh anh em em thâm tình như vậy không khỏi u sầu
"Đừng cố gắng phân bì" Jisoo vỗ lên vai cậu bạn "Trừ phi ông bạn là Chan, còn không thì xác định lên toà là thua nhé"
Vừa dứt lời, liền thấy Wonu ham học hỏi chạy lại
"Thua gì cơ ạ?" Mắt em bé long lanh nhìn hai vị hiong của bé hỏi
Jisoo liền bế em lên, thơm chụt một cái thật kêu vào má em
"Theo Nunu, đánh em nhỏ là sai hay đúng nào"
"Dạ sai ạ!"
"Vậy nếu lên toà thì luật sư bào chữa cho người đánh hay luật sư của người bị đánh thắng nè?" JeongHan theo dòng câu chuyện quay ra hỏi cùng
"Người bị đánh thắng ạ! Chính nghĩa luôn thắng mà" Bé chun mũi lại cười tít mắt
"Nunu giỏi quá!!" Jisoo cụng trán với trán em
"Sau này Nunu có muốn đi học luật với Han hiong hong?" JeongHan hỏi nữa
Wonu suy nghĩ một lúc, gật gật cái đầu tròn tròn
"Dạ có! Làm luật sư ngầu nhắm!"
JeongHan hài lòng tự mãn với ông bạn ngồi giữa
SeungCheol bĩu môi
Ngầu cái rắm
Đang sầu não chưa xong, SeungCheol cảm thấy ống quần mình đang được giật rất cật lực
Ngó xuống
Ô gấu hồng ở đâu ấy nhỉ
"Jihoonie?"
Jihoon nghe anh trai gọi nhanh chóng ngước đầu lên
"Hiong ơi, đàn em đâu rồi ạ?" Jihoon chu miệng hồng ra hỏi, yêu ơi là yêu
"Đàn em á?" SeungCheol gãi cằm suy nghĩ "Hiong cất trong hộc tủ của em đó, em muốn đánh đàn sao?"
"Dạ hong" Bé lắc đầu "Để em phang thằng lõi con kia"
Thằng lõi con kiaLà SeokMin
"Do thằng Min xem tóp tóp quá 180 phút đó hiong" Mingyu nhanh chóng mách lẻo
"Mày cũng thế còn nói ai" HaoHao liếc một cái rồi lại quay về với cuốn truyện của mình
"Có đâu, nãy giờ em ngồi ngoan lắm luông"
"Vậy mong mày bỏ ngay cái tay ra khỏi cái đuôi hổ của anh" Sundon lườm nguýt, đánh bép vào cái tay cậu em
"Đau!!!! Anh đánh em à!!!!" Chu môi, há to mồm tỏ vẻ khó tin "Anh quát em ư!!!!!!" Giãy giãy "Dũi!!! Ư ư!!!!!!"
Cốc cốc
"Đợi chút"
"A cô Kim ạ, con chào cô"
"JeongHan đó hả con, nay đi làm về sớm ha?"
"Dạ nay con được nghỉ phép cô ạ. À con có quà tặng cho cô, mong cô nhận lấy ạ"
"Hửm? Nay ngày gì mà con tặng cô quà?"
"Dạ đây, quà này có hơi tốn cơm ăn áo mặc nhưng được cái béo tốt tròn trĩnh lắm ạ"
Cô Kim nhìn món quà mà JeongHan trao tặng
Cô nhìn JeongHan, rồi lại nhìn món quà
Mắt chớp chớp
Đối mắt đằm thắm
"Chê"
Rồi
Cửa cũng đóng luôn
"Hiong, em sai rồi, em không có xem tóp tóp nữa đâu màaaaa"
"Chú Park, cô Kim không được thì qua bác Lee"
"Àn tueeeeeeeeee!! Hôm em mới giựt trụi lông con chim nhà bác ấy!!!!!!!! Bác ấy giật em trọc mất!!!! Hiong ơi!!!!!!!"
"Hiong thích nhìn em trọc"
Rồi xoq
Bai
Hết chuyện rồi
Hóng gì nữa
Hóng Gyu trọc à