^^~

1.4K 191 13
                                    

Đêm khuya khoắt, gió thổi hiu hiu, trời trong lành mát rượi

Thật ra cũng không mát lắm

Một bóng dáng nhỏ bé, tròn tròn, xinh xinh, thơm thơm, chân đung đưa đang ngắm vầng trăng khuyết tuyệt đẹp treo nơi bầu trời cao kia. Vật nhỏ thi thoảng khịt mũi mỗi khi có cơn gió thoảng qua, trời đêm dễ chịu quá, như đang ôm ấp vỗ về bé vậy. Nhưng bé chưa muốn ngủ đâu, bé muốn ở đây hòa mình cùng thiên nhiên, bé muốn được tận mắt chứng kiến vầng trăng ở thời điểm tỏa sáng lung linh nhất, cho đến khi đã tới thời gian, sự xinh đẹp dịu dàng ấy sẽ dần dần lùi xuống, nhường chỗ cho mặt trời chói lòa, tiếp tục thực thi công việc của mình

"Boo?"

Em bé quay lại, tròn mắt nhìn người vừa gọi mình

"Chichu hiong~" Bé cười tít mắt, chu môi ra gọi tên Jisoo, ngọng ngọng mà đáng yêu

"Sao lại ra đây ngồi rồi? Cảm thì sao?" Jisoo lo lắng lại gần chỗ bé, chống hông đanh đá hỏi

Em bé lắc lắc cái đầu khiến tóc bông đung đưa theo

"Hong có đâu, ở đây mát lắm hiong" Rồi dùng tay múp míp vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, với tay lên gấu quần hiong giật giật "Hiong, ngồi đây, ngồi đây, em chỉ cho cái này hay lắm"

Jisoo cũng thuận theo, cúi người ôm bé lên, bản thân ngồi xuống, để em bé vào lòng. Bé có chỗ ngồi mềm mại thì thích lắm, khúc khích cười, dụi lấy dụi để trong lòng hiong

"Có gì hay mà để Boo nhà mình trốn ngủ ra đây chơi thế?" Không những không lấy làm phiền, Jisoo còn dịu dàng xoa đầu bé, ánh mắt cong lại như vầng trăng hỏi

"Ah...." Em bé nhìn hiong cười, chợt ngây người ra "Hiong, hiong trốn từ mặt trăng xuống đây đúng hong?"

Jisoo ngơ ra một lúc trước câu hỏi bất ngờ, nhìn em bé rồi lại bật cười

"Đó!! Đúng ròi nè!! Hiong y hệt mặt trăng lun! Mắt hiong giống hệt trăng trên trời" Boo ré lên thích thú, cố với cánh tay ngắn cụt lên áp vào má Jisoo "Hiong, hiong nói thiệt đi, hiong trốn ông trời xuống đây đúng hong? Hiong cứ nói đi!! Em hong nói cho ai biết đâu, thiệc đó!" 

Em còn gật đầu cái rụp, biểu cảm rằng em đang tin nhắm!

"Vậy" Jisoo ôm em bé chặt hơn, xoa xoa tay em bé, hỏi "Lỡ may có một ngày Solie hỏi, thì Boo của hiong sẽ trả lời thế nào nhỉ?"

Boo bĩu môi, tập trung suy nghĩ

"Em....Em sẽ...." Em bé nghiêm túc lắm, đảo mắt tròn liên tục, hai má thịt lúc trĩu xuống, lúc lại nâng lên "Em không nói dối Hansol được... Nhưng mà thân thế của ChiChu hiong là bí mật, không thể nói cho người khác biết..."

Jisoo không rời mắt khỏi em bé, đợi em tìm ra câu trả lời

"Hay là lúc đó..." Em bé có chút do dự "Lúc đó em nhường bánh bao của em, nhét vào miệng Hansol, rồi HanSol sẽ không hỏi gì được nữa"

"Nhưng mà Boo thích ăn bánh bao lắm mà?" Jisoo cười cười, trêu em. Bé Boo nhà này vô cùng thích bánh bao, thế mà lại chịu nhường bánh bao của mình đưa cho Hansol để hòng "thủ tiêu" sao?

Nhà Trẻ Này Loạn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ