"Là người yêu của nhau đó"
Nodt mặc dù chưa được gặp người này quá ba lần nhưng nhìn sơ cũng thấy được tâm tình của hắn rồi. Bữa ăn lần trước y nói chuyện thân thiết với anh hắn nhìn cả buổi, lúc chăm anh ngủ cũng để mắt đến, đương nhiên là không phải thiện cảm gì nên y muốn thử thăm dò một chút. Xem nét mặt hắn biến sắc kìa.
"Em có vẻ quan tâm đến Jeff nhỉ"
"À không phải đâu ạ, tụi em chỉ là quan hệ chủ nhà với người thuê nhà bình thường thôi"
"Được rồi vậy anh gửi hộp bánh cho em ấy nhé, anh về đây"
Bible cầm hộp bánh của y vào bên trong. Lòng cứ bứt rứt khó chịu điều gì đó mà hắn không giải thích được. Chia tay rồi anh muốn quen ai thì quen chứ, quan tâm làm gì. Jeff vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, hắn mở hộp macaron ra để lên bàn đặt viên thuốc ngay cạnh đó.
Vừa đứng lên định lên phòng chợt nghe tiếng nói mớ. Câu chữ lí nhí trong cổ họng nên không rõ ràng, mặt anh khi nãy còn bình thường bỗng dưng biến sắc cực kì đau đớn còn nhắm chặt mắt lại. Bible lo lắng đỡ người anh dậy gọi người nọ tỉnh giấc. Thoáng chốc, hắn nghe được vài từ.
"Bib ... đừng.. "
"Jeff ! Tỉnh dậy đi ! Anh làm sao vậy ?"
Anh giật mình mở mắt, nhìn thấy người vừa đánh thức mình liền đẩy hắn ra lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Có vẻ giấc mơ vừa rồi không được đẹp đẽ cho lắm, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán, sắc mặt tái đến nhợt nhạt.
"Bánh này.."
"Là của P'Nodt gửi cho anh, ăn đi rồi uống thuốc"
"Ừ"
Jeff lẳng lặng cầm hộp bánh cùng viên thuốc bỏ lên lầu. Đầu anh thực sự đang rất đau, đau như búa bổ. Một năm nay đều mơ thấy ác mộng khiến bản thân không muốn ngủ nữa. Mỗi lần nhắm mắt lại anh sẽ mơ thấy viễn cảnh đó, hắn cùng người con trai khác rời đi trước mắt. Còn bản thân thảm hại ngồi khóc giữa trời mưa lạnh.
Thấy hắn của lúc trước vẫn còn yêu thương quan tâm anh, sau lại đẩy mình vào khoảng tối âm u nào đó rồi bỏ đi cùng người khác. Cảm giác này một năm qua anh vẫn chưa từng quên được. Mối tình đầu đáng lẽ sẽ là một hồi ức đẹp, nhưng với hắn anh lại có một vết dằm cất trong tim.
Jeff mệt mỏi ngồi xuống giường, mở hộp bánh macaron của Nodt ra chợt thấy một tờ ghi chú màu vàng. Y dặn phải ăn uống đầy đủ còn phải nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian qua vẫn luôn có một người lo lắng quan tâm anh như vậy. Chỉ tiếc là hoa đã có chậu, nếu không thì ... Anh thở dài không muốn suy nghĩ nữa, ăn bánh uống thuốc rồi ngủ thôi.
Một năm qua hắn đâu biết anh muốn quên hắn phải vất vả thế nào. Sau khi cuộc gọi kết thúc Jeff còn đến tận nhà gặp Bible để nói chuyện. Hắn không những đuổi anh ra khỏi nhà còn nói bọn họ xong rồi chả có gì để níu kéo cả. Lúc ấy trời mưa lạnh lắm, nhưng đáng buồn thay lòng người còn lạnh hơn cả mưa.
Tim còn ở, mặc sức mà nắm giữ. Nhưng một khi đã dừng thương, với cách mấy cũng không đến được tay người.
Riêng Bible vẫn thẩn thờ dưới phòng khách. Vừa rồi hắn nghe rõ anh gọi tên mình không thể sai được. Nhưng đừng là đừng cái gì mới được, anh mơ thấy hắn sao ? Nhưng Jeff rõ ràng có người yêu rồi thế nào mà lại mơ thấy hắn ? Có rất nhiều suy nghĩ, chọn lọc không được còn khiến bản thân ngẫm đau cả đầu. Đâu nhất thiết phải thế, chia tay rồi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
°𝐛𝐢𝐛𝐥𝐞𝐣𝐞𝐟𝐟° maybe, does he want to?
Fanfiction°Written by 𝑱𝒂𝒎𝒋𝒂𝒏𝒆𝒖𝒏𝒅𝒂𝒍🌙 °Another name: có thể, nhưng anh ấy muốn không đã? °Pairing: biblejeff, jobbas °Intro: hắn chia tay anh vì để mắt đến một người khác, nhưng chia tay rồi mới nhận ra người mình để trong tim chính là anh, lòng tự...