Sáng hôm sau Jeff ra ngoài từ sớm, trong nhà chỉ còn lại Kurt và Bible. Kurt cố gắng dậy sớm nấu những món Bible thích rồi trưng bày thật đẹp mắt trên bàn. Còn tận tình lên phòng gọi hắn dậy ăn sáng, nhưng cái nó nhận được là gương mặt chíu khọ của hắn và chất giọng trầm thấp càu nhàu.
"Ai nấu người nấy ăn, gọi làm gì"
"Nhưng bỏ bữa sáng sẽ hại cho sức khỏe của em lắm đó, anh nấu để chúng ta cùng ăn mà"
"Anh cảm thấy anh và tôi bây giờ là quan hệ có thể ngồi ăn chung ?"
Bible nói không sai, giữa hắn và Kurt bây giờ không còn là quan hệ có thể ngồi chung mâm cơm, đến cả nói chuyện cũng có khoảng cách. Nó lại mang vẻ mặt đượm buồn quay đi, tiếng gọi của hắn đã khiến nó dừng bước, quay lại Bible với đôi mắt mong chờ.
"Em gọi anh sao ?"
"Còn ai ở đây nữa, tôi hỏi anh nấu dưới nhà bao nhiêu món ?"
Nó vui mừng kể ra bản thân vừa nấu hết thảy bốn món, tiện kể thêm công sức đã dậy từ sáng sớm chọn lọc đồ ăn trong tủ lạnh để nấu chúng.
"Đưa 4000 bath đây"
"Sao... sao phải đưa 4000 bath ?" Kurt lúng túng hỏi.
"Tiền anh lấy đồ ăn trong tủ lạnh nấu với cả tiền thuê nhà, anh chưa biết luật của nhà này à? Không bao ăn ở chỉ cho thuê, đến tôi còn phải trả tiền nhà hàng tháng đấy"
Kurt chưa nghe Jeff nói về việc này bao giờ, ai lại đặt ra luật tính toán chi li vậy chứ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Bible nó vội lấy 4000 bath trong túi ra đưa cho hắn rồi ngượng mặt bỏ đi.
Hắn trở về phòng chìm vào giấc mộng đẹp với niềm vui là 4000 bath trong tay. Jeff không có nói thuê nhà gì với người khác nhưng Kurt thì hắn nhìn không vừa mắt, đã được anh cho ở miễn phí còn hiên ngang lấy đồ ăn trong tủ lạnh nhà anh nấu nướng. Mấy món đó hắn ăn cũng không trôi, chi bằng lấy tiền 'thuê nhà' này trả cho anh hàng tháng ít nhất vẫn được ở lại. Ngày nào hôn ước chưa được hủy bỏ, Wichapas Sumettikul vẫn là 'khách thuê nhà' của Worakamon Satur.
Jeff ra ngoài từ sáng sớm để vẽ tranh để ổn định tâm trạng, anh vẫn chưa thể quên được chuyện kia, mọi thứ đến không nằm trong tầm kiểm soát như anh nghĩ. Phác thảo bao nhiêu bức cuối cùng vẫn chỉ vẽ một cái cây đơn thuần trên mặt giấy, cái cây độc nhất nổi bật giữa những mảng trắng ảm đạm. Nỗi niềm của anh có lẽ cũng đơn độc như vậy, nỗi niềm không thể giãi bày cùng ai.
Bỗng điện thoại vang lên tiếng thông báo, một dòng chữ anh chưa được nhìn thấy trong mấy tháng trời với câu chữ thân thương 'Tài khoản của quý khách vừa được cộng vào 4000 bath' từ mục tin nhắn. Jeff chưa kịp khó hiểu đã thấy thêm tin nhắn Line của Bible.
[Tôi vừa chuyển tiền nhà và tiền ăn, khi nào về nấu giúp tôi món gì đó nhé, cảm ơn]
[Sao cậu không tự nấu ?]
[Tôi bệnh rồi, nấu giúp tôi đi]
Nhìn thấy tin nhắn hắn bị bệnh, Jeff theo quán tính lại gõ dòng chữ 'Có sao không' rồi bất chợt xóa đi. Khi trước quan tâm nhau đã trở thành thói quen khó bỏ rồi, bây giờ như xa lạ, mà thói quen kia chẳng mai một đi chút nào. Nghĩ Kurt vẫn còn ở nhà nên chắc hắn sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
°𝐛𝐢𝐛𝐥𝐞𝐣𝐞𝐟𝐟° maybe, does he want to?
Fanfic°Written by 𝑱𝒂𝒎𝒋𝒂𝒏𝒆𝒖𝒏𝒅𝒂𝒍🌙 °Another name: có thể, nhưng anh ấy muốn không đã? °Pairing: biblejeff, jobbas °Intro: hắn chia tay anh vì để mắt đến một người khác, nhưng chia tay rồi mới nhận ra người mình để trong tim chính là anh, lòng tự...