Theo từng dấu chân🌸

930 133 29
                                    




Minjeong bấm nút gaga đóng cửa quán rồi tản bộ về nhà, công việc ở quán cafe thường kết thúc khá muộn nhưng kì thi đã qua nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc học của em lắm. việc đi làm thêm minjeong vẫn giấu jimin, ả mà biết chắc chắn sẽ càu nhàu bắt em nghỉ bằng được mới thôi.

Cái tên phiền nhiễu ấy lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. không biết giờ này ả lại đang làm gì đây? chắc đóng cửa hàng để đi nhậu nhẹt với chị Yeji rồi.
Minjeong nhớ cái lần hai tên hẹn nhau chè chén rồi mất hút đến tận tối muộn, thế là em đùng đùng chạy ra quán, trên tay còn cầm theo cái tông đơ vừa dơ lên doạ sẽ sới hết tóc ả làm jimin sợ xanh mặt mày thế mới lôi được con mèo bự đùng ấy về nhà.

Em bật cười khúc khích rồi lại thở dài. hình như lại nhớ ả thêm một chút rồi.

Lần cuối hai đứa nói chuyện với nhau là hai ngày trước, khi ả đang nằm dài nhìn ra ngoài cửa, và ánh trăng lặng im cùng bóng tối đan vào nhau hằn lên sàn nhà. 

em gọi ả lúc một giờ sáng, cái giờ mà ả biết chắc em sẽ chẳng bao giờ gọi. ả nhớ em, nhớ giọng em dù chỉ nghe qua điện thoại, nhưng ả cũng không trông mong em sẽ gọi vào giờ này. bởi khi em ấm ức, hay nỗi buồn âm ẩm, em mới bỏ cả giấc ngủ để tìm đến ả. để nghe lời an ủi, để nghe ả nói yêu em.

" em nhớ chị..."

Đó là điều đầu tiên em nói khi hai đứa gọi video call cho nhau, giọng em run run, còn khuôn mặt em giấu sau đôi bàn tay ả vẫn luôn nhung nhớ nó mãi.

" mindong của chị sao lại khóc rồi? hửm! đã có chuyện gì xảy ra?"

Em chẳng nói gì, ả chỉ nghe tiếng em thút thít, tay em che mặt một lúc thật lâu. lâu tới nỗi ả còn nghĩ em sẽ giữ nguyên như thế cho đến khi cúp máy.
jimin muốn hỏi em nhiều hơn, lo rằng ai bắt nạt em, ai làm em buồn phiền. nhưng ả biết em chẳng cần gì hơn ngoài cảm giác có ả ở đây, ngay bên em mọi lúc.
.


Hôm đầu tiên nhập học, cũng là ngày bé con của ả thực hiện được giấc mơ ngồi tại giảng đường Đại học Seoul, chuyên ngành thiết kế. ả không nỡ xa em, nhưng vẫn cứng rắn quả quyết để em lên seoul thay vì học trên tỉnh thôi.

Jimin tay xách nách mang hàng đống hành lý theo chân em vào trong kí túc xá.
phòng túc xá của minjeong được mệnh danh là ngôi nhà văn hóa vì roommates có 2 người mà mỗi người một quốc tịch. Cô nhóc người Trung ningning, rất lễ phép, lần đầu gặp mặt đã gây ấn tượng bởi điệu cười " ngọt ngào " như kẹo.
Kim Aeri vốn là người Nhật nhưng từ bé sống tại Mỹ nên tiếng anh siêu cấp đỉnh, tay chân lại còn dài, mỗi lần cần với lấy đồ, em có thể nhờ bà chị rướn người sang lấy giúp gói jelly rất hữu ích.

Cuộc sống đại học có nhiều điều mới mẻ. là những chuỗi ngày thức khuya đến đơ người trên thư viện vì ôn thi rồi lại chạy như bay cho kịp giờ chỉ vì ngủ quên, những đêm đói đến cồn ruột, lén lút mang nồi điện ra nấu vội mấy gói mì tôm, là những đêm cả bọn nằm buôn dưa lê đủ thứ chuyện từ hiện tại đến tương lai.
.

( Love, maybe) JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ