minjeong năm nay vừa lên đại học, với gương mặt bầu bĩnh,đáng yêu, em rất được lòng mọi người, cả hội tân sinh viên yêu thích cộng thêm buổi văn nghệ hôm trước, em có đóng góp một tiết mục hát đơn ca, thực ra là bị nhỏ em ning yizhuo cưỡng ép, đe doạ phải đăng kí với lí do
' giọng chị hay thế mà không ai biết thì thực uổng phí '
xuỳ, cứ nói đại ra là tìm giúp chị người yêu của nhỏ- kiêm trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường cần người trong tiết mục hát đơn đi.
bạn bè gì yêu đương vào là ngộ hết sức!
quay lại thì việc đó đã làm minjeong một phen hót hòn họt, đến độ mấy sunbae còn lập hẳn fanclub cho em như một idol thứ thiệt.
nhắc đến đây, cũng phải kể đến một người cũng có sức ảnh hưởng không kém.
nếu kim minjeong là biển động ngày bão, yu jimin chính là mặt hồ yên ả ngày hè.
em thuộc về thế giới đầy màu sắc ngoài kia. ồn ào, náo nhiệt như sóng biển không bao giờ dừng tìm đường về bờ. cũng giống như kim minjeong sau những cuộc vui không quên tìm về chốn nhỏ của hai người.
jimin gặp em ngày đầu khi em bước những bước chân đầu tiên đến cao trung, ngây ngô và tinh khiết như màu biển lúc bình minh.
thoáng chốc giờ cô đã là cựu học sinh, lâu lâu cũng hay về trường giúp mấy việc vặt vãnh, đương nhiên cũng biết luôn chuyện - em người yêu nổi tiếng ở trường đến mức nào.
bực thiệt chứ ! người của cô mà có phải của mấy người kia đâu, đến đâu cũng nghe " bé minjeongie của mình" " minjeong đáng yêu ghê". nè bé của cô là để cho mấy người gọi hả?
có lần dạo lớp, jimin còn thấy những cặp mắt họa nhìn em như kiểu chờ thời cơ ngày lành tháng tốt là cưỡng đi luôn vậy đó.
gặp minjeong lúc nào cũng nở một nụ cười đặc trưng với mọi người, càng làm nhiều người tương tư em hơn nữa, jimin muốn nổi đóa lên rồi nè!
một hôm, minjeong đang loay hoay xỏ giày, chuẩn bị đồ xong xui liền bước xuống dưới tầng, thì nghe thấy tiếng gọi sau lưng, bởi vì đang là mùa hè nên em chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, và quần kaki cho thoải mái.
" mới sáng ra em định đi đâu thế ?"
" ơ chị dậy rồi hả? em có hẹn với tụi ningie ngoài quán để làm dự án, em có để tờ note trên bàn đó, đồ ăn em chuẩn bị hết rồi, ăn xong nhớ uống ép cà rốt em pha á nha"
minjeong đợi mãi mà chẳng thấy jimin trả lời mình, chỉ thấy cô nhìn chằm chằm em với một vẻ mặt vừa ngái ngủ vừa cau có, mới sáng sớm lại muốn nũng niệu cái gì nữa đây.
" vào ngủ tiếp đi, chiều về em chơi với bảo bối ha"
jimin nhìn em từ trên xuống dưới, chân mày càng cau lại, ăn mặc gì mà mỏng tang thế này, rồi đứa nào nó mê nó bắt đi luôn rồi sao.
nghĩ là làm cô cầm tay em đang ngơ ngác kéo vào phòng, loay hoay tìm trong tủ quần áo cả buổi trời thì lấy ra được một cái áo hoodie với một chiếc khăn choàng cổ, minjeong nhìn càng khó hiểu hơn