Mỗi cá thể như một mảnh ghép khác biệt, chẳng ai giống ai nhưng cùng nhau tạo nên một bức tranh vĩ đại.
Thay vì hỏi liệu có hợp? thì chị sẽ trả lời, em có bao giờ thấy hình tròn âm dương thiếu đi một nửa không?
Như chúng ta vậy đó. trái ngược nhưng hợp nhau đến lạ lùng.
.
.
Có người nào đó mỗi sáng vẫn đều đặn gọi "bé ơi thức dậy". lần nào cũng thế em không khỏi rung động mỗi khi chất giọng trầm của người kia cất lên bên tai vô cùng quyến rũ.
Jimin còn có thói quen ôm em từ đằng sau, tì cằm lên đầu em mà nghịch ngợm thổi thổi vài sợi tóc."nằm im nào, để chị bắt chấy."
Yu jimin là cái đồ giỏi phá mood mà.
Thấy nét phụng phịu trên gương mặt bé, cô cười một cái giòn tan, áp hai tay vào gò má mềm mại mà xoa nắn." chị đùa thôi mà, bé yêu dậy thôi." nói xong liền hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, sau đó cả cơ mặt em cũng giãn ra, thoải mái dựa vào người cô.
"....."
" ngoan, dậy nhanh lên"
" hông "
Mỗi lần gọi bé đều trả lời lại đấy nhưng không có chuyện cục bông ấy chịu rời khỏi cái chăn ấm áp đâu.
" không là chị thơm vào môi đấy! "
cô nói xong, rất dứt khoát cố định mặt em ở yên một chỗ, chu môi ra hướng đến." khoan đã, làm sao lại dễ dàng như vậy được." minjeong chặn một ngón tay trước miệng, cười một cái đầy tinh nghịch. " em muốn ăn bánh kếp "
" chị làm để ngoài bàn rồi kìa. bé dậy thay đồ còn ăn sáng nữa! "
Jimin áp hai tay lên má em nhéo mấy cái cho bạn nhỏ tỉnh ngủ, tiện thể nhéo chiếc má bánh bao ý rất đã tay nữa, em thường không có tỉnh liền được nên cứ để người nọ nhéo bao nhiêu tùy thích. nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn thức dậy ngay.
" còn không mau thơm chị! "
Một nụ hôn ngọt ngào dán lên môi chị lớn ngay sau câu nói, làm ai kia thích thú ôm tim quắn quéo cả người.
.
Đôi khi rảnh rỗi cô nắm tay em dạo phố. đi quanh phố này đến phố nọ, đi hoài đi mãi đến quen thuộc rồi cũng vẫn đi. có ai đó đi cùng con đường dẫu thân thuộc nhưng cũng thân thương nhỉ!
Minjeong nhìn đời bằng đôi mắt luôn dè chừng và nghi ngờ với tất cả.
Còn Jimin luôn sống thoải mái mặc kệ ra sao!
Em từng hỏi nếu chúng ta lỡ mất nhau thì sao?
" chẳng sao cả!" Cô vô tư nói...
"chị và bé đã có duyên có phận gặp nhau, dù có lạc mất thì đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ tìm về được bên cạnh nhau thôi."
Em phì cười bảo chẳng phải như thế sẽ cực lắm à?
Jimin ôm ghì em vào lòng. " vậy thì đừng để lỡ nhau, đừng bắt chị phải lao đao đi tìm.".
"jiminie, bế !
Mỗi khi minjeong mỏi chân hoặc không thể đi tiếp được sẽ khựng lại bảo chị lớn cao cao bên cạnh.