1. Mùi hương của...đào mật!?

1.6K 81 0
                                    

Jeon Jungkook ngồi trên ghế, lông mày nhíu chặt lại, cậu khẽ dùng cùi chỏ đẩy đẩy Jung Hoseok ở bên cạnh đang múa bút thành văn, nhỏ giọng hỏi:

"Anh có ngửi thấy mùi gì không?"

Jung Hoseok ngu ngờ không hiểu gì nhưng vẫn hít hít mấy cái ngửi thử:

"Có mùi gì đâu?"

Không đúng, trong không khí rõ ràng tràn ngập mùi hương vừa thơm vừa ngọt. Mùi hương này vẫn theo không khí luồn vào mũi, khiến tâm trí cậu bấn loạn, quyển sách mở ra cả tiếng đồng hồ vẫn nguyên trang, một chữ cũng không vào đầu.

"Là mùi pheromone của ai đó."

Jeon Jungkook khẳng định chắc nịch, hương vị này chắc chắn là pheromone của omega thì mới ngọt ngào như vậy được.

"Làm sao có thể, trường học quy định alpha và omega đều phải dán miếng ngăn cách mùi hương không để lộ pheromone, ai muốn bị kỷ luật chứ hơn nữa trong thư viện nhiều alpha như vậy làm gì có omega nào dám tỏa hương ra. "

Jung Hoseok không để ý lắm, chỉ cảm thấy Jungkook ngửi sai rồi.

Jungkook không cảm thấy như vậy, lúc đầu cậu cũng nghĩ mình ngửi sai nhưng cái hương thơm ngọt ngọt này cậu đã ngửi thấy trong thư viện mấy ngày gần đây rồi, vừa ra khỏi thư viện liền biến mất, vô cùng kì dị.

"Anh thật sự không ngửi thấy mùi gì à?"

Jungkook còn không tin, tiếp tục hỏi.

"Hay là mùi nước hoa của ai đó?"

Hoseok thờ ơ đặt một câu hỏi rồi lại cúi đầu cặm cụi viết bài:

"Đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh nhanh viết báo cáo đi, ngày mai đến hạn chót phải nộp rồi"

Jungkook không muốn nghĩ cũng chẳng thể. Mùi hương như đào mật tươi mọng lởn vởn bay vào mũi, tỏa khắp miệng, khoang miệng cứ thế tiết nướt bọt chẳng dừng. Cậu hận không thể lập tức tìm đào mật tươi ngon mọng nước mà cắn mà gặm.

Không dám nghĩ tiếp nữa, Jungkook ở trong thư viện cũng không tự chủ cảm súc được, quyết định thu dọn đồ của mình đi đến phòng tự học thầm nghĩ có khi lại được việc hơn trong một buổi chiều có thể viết xong bài báo cáo. Jungkook quyết định xong liền lanh lẹ bắt đầu thu dọn sách vở, Hoseok nhìn thấy thì ngừng bút, nhỏ giọng hỏi:

"Không ở lại à?"

Jungkook gật đầu, động tác trên tay liên tục không ngừng:

"Em đến phòng tự học viết báo cáo có lẽ sẽ tốt hơn."

Jung Hoseok nhìn đồng hồ một cái:

"Cũng được, anh làm xong sẽ trở về ký túc xá, ngày hôm nay trường có thông báo cúp điện, chưa biết khi nào có lại, nên về sớm một chút."

"Em biết rồi."

Jungkook thu dọn xong sách vở đứng lên chuẩn bị đi, còn chưa tới cửa thang máy thì thấy chỗ giá sách bên trái có một omega kiễng chân muốn lấy sách ở tầng cao nhất.

Giá sách quá cao omega lại quá thấp, Jungkook thấy người kia vất vả đến sắp ngã liền đi tới phía sau, đưa tay cầm quyển sách lấy xuống.

Omega không ngờ ở sau lưng có người, mờ mịt quay đầu lại, mũi đụng vào lồng ngực Jungkook.

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn xuống, là một omega rất dễ nhìn, da dẻ ngăm ngăm màu bánh mật, đôi mắt lớn rất có hồn, lông mi vừa cong vừa dài, chớp chớp nhìn lên phía Jungkook. Cậu chú ý tới vành tai của omega này đỏ lên.

Omega lui về phía sau muốn kéo dãn khoảng cách của hai người nhưng không nghĩ lại đụng phải kệ sách, khẽ giọng kêu đau một tiếng.

Giọng nói rất dễ nghe, trầm trầm ấm ấm, mềm mại như tiếng mèo nhỏ. Jungkook trong lòng âm thầm đánh giá.

Omega nhìn cậu nhỏ giọng nói:

"Cậu có thể tránh ra một chút được không?"

Jeon Jungkook lúc này mới phản ứng lại, omega ở giữa cậu và giá sách, nhìn như cậu ôm lấy người nọ vào lồng ngực.

Jungkook lùi về sau tạo không gian, đưa quyển sách trong tay tới cho omega. Người kia nhanh nhẹn nhận lấy, lời cảm ơn bé bé phát ra, sau đó quay người vội vàng chạy cứ như ở đằng sau có người đuổi theo.

Jeon Jungkook ngây ngốc dứng yên tại chỗ nhìn omega chạy bán mạng, đột nhiên nở nụ cười. Cậu ngẩng đầu nhìn hàng sách mà omega muốn lấy:

"Anh em nhà Karamazov"

Văn học nước Nga

Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì Jungkook phát hiện ra mùi đào ở nơi này ngày càng đậm.

Cậu mau chóng đi vào thang máy, ấn chọn tầng. Cửa thang máy còn chưa đóng kín liền nghe thấy có người gọi vào:

"Chờ một chút."

Cậu lần nữa ấn mở cửa thang máy, một bóng người lập tức chạy vào, hơi thở gấp gáp dần được điều chỉnh bình ổn lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Jungkook nói:

"Cảm ơn nhé."

Mật Đào Dịu NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ