15. Theo đuổi kiểu Jeon Jungkook

600 54 3
                                    

Trời đang chiều tối đèn đường vẫn chưa lên trong rừng cây nhỏ mù mịt không nhìn kĩ sẽ không thấy người. Jungkook cầm cổ tay Taehyung ép lưng vào thân cây lớn. Taehyung mẫn cảm bị lôi kéo lại lắp bắp:

"Cậu... cậu buông tôi ra, đau..."

Jungkook thả lỏng, vội vã lo lắng:

"Em xin lỗi, anh đau chỗ nào ạ?"

Taehyung ủy khuất giơ cánh tay:

"Tay đau, lưng cũng đau."

Jungkook nâng bàn tay anh xem, cổ tay ửng đỏ do cậu nắm, Jungkook đặt môi hôn lên lại xoa nhẹ, Taehyung liền muốn rút tay về

"Taehyung đừng lo, để em giúp anh một chút sẽ hết đau."

"Cậu...cậu đừng..."

Hai người đứng đó. Người thì nâng niu hết xoa lại hôn bàn tay nhỏ, người kia lại chỉ biết cúi đầu ngại ngùng bàn tay được hôn run nhè nhẹ.
Từ xa lại truyền đến tiếng nói chuyện cười đùa ngày càng gần Taehyung hốt hoảng sợ rằng nếu người ta tò mò nhìn vào sẽ phát hiện ra hai người đang thân mật.

"Đừng như vậy, có người đang đến."

Jungkook cười nhẹ:

"Vậy anh gọi em một tiếng đi."

"Gọi gì?"

"Vừa rồi gọi như thế nào thì hiện tại gọi như thế."

Anh gọi cái gì? Taehyung nghĩ không ra, người đằng xa ngày càng gần, tình huống khẩn cấp, anh không có thời gian suy nghĩ, đánh liều gọi tên:

"Jungkook?"

"Thêm một lần nữa đi ạ."

Jungkook sờ sờ vành tai của anh.

"Jungkook."

Jungkook cúi người ôm chặt lấy Taehyung, Taehyung không thở nổi, anh còn có cảm giác có thứ gì cứng cứng chọc vào bụng mình, Taehyung nhớ tới đêm đó tay đau chân mỏi sợ đến tóc gáy đều dựng lên, giãy dụa muốn từ trong lòng Jungkook trốn ra ngoài.

Jungkook kéo anh lại, giam gọn Taehyung trong vòng tay nhẹ giọng dụ dỗ:

"Anh cho em ôm một chút thôi, em hứa sẽ không làm gì đâu ạ."

Mặc dù Jungkook lời nói ra có vẻ rất đáng tin cậy nhưng Taehyung vẫn không yên lòng:

"Cậu nói thật sao? Thật sự sẽ không làm gì chứ?"

Jungkook chỉ nói ba chữ:

"Tin tưởng em."

Taehyung trong lòng nhốn nháo cả lên, chỉ biết vùi mặt vào vai người kia tránh lộ gương mặt hồng rực mặc dù biết Jungkook sẽ không nhìn thấy nhưng thật sự rất xấu hổ.

"Cậu lừa tôi lần này tôi sẽ không thèm nhìn cậu nữa."

Tay Jungkook như có như không vuốt ve lưng Taehyung:

"Không mà."

Tiếng cười nói đã đi xa, họ cũng không hề để ý rừng cây có hai người đang ôm nhau thắm thiết. Giữa khoảng không yên lặng Jungkook bỗng cất tiếng gọi:

"Taehyung ơi!"

Taehyung vừa nhẹ nhàng thở phào vì thoát khỏi đám người đi qua, nghe thấy Jungkook gọi tên lại ấp úng à ừ.

Mật Đào Dịu NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ