8. Alpha muốn bôi thuốc giúp

709 55 1
                                    

Taehyung tắm xong thơm tho sạch sẽ liền phi ngay lên giường làm tổ, cả người bây giờ nhức nhối, chỉ muốn làm một giấc thật ngon. Mới vừa nhắm mắt lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tay quơ lấy điện thoại đặt lời nhắc đi mua thuốc trước khi đến lớp.

Còn chưa gõ chữ xong thì nhạc chuông vang lên, trên màn hình hiện ra một dãy số lạ.

Taehyung có dự cảm đây chính là số của Jeon Jungkook.

Ngón tay đưa xuống định nhấn nút từ chối vô tình thế nào lại trượt nhầm sang nút trả lời cuộc gọi.

Taehyung ngừng thở không dám hó hé nửa lời, thắc mắc vì sao Jeon Jungkook lại biết được số điện thoại của mình nhưng cũng chẳng dám hỏi, chỉ ngồi thừ ra im thin thít đến chớp mắt cũng ko dám.

"Taehyung..."

Đối phương vì không thấy động tĩnh gì lên tiếng trước.

Quả nhiên không sai chính là Jungkook.

Taehyung vẫn không lên tiếng, anh thực sự không biết nên nói cái gì cho phù hợp hoàn cảnh bây giờ.

"Anh về túc xá rồi sao?"

Jungkook hỏi tiếp.

"Tôi..."

Taehyung ngập ngừng, lại phát hiện giọng mình khàn khàn rất khó nghe, anh lại lần nữa nín thít không chịu nói.

Có lẽ do đêm qua khóc lóc nhiều quá chăng???

Jungkook ở đầu dây bên kia khẽ cười hai tiếng, hỏi anh hiện tại còn mệt không, có đói không, cậu bây giờ cũng đang trên đường về trường anh có muốn cậu mang chút đồ ăn hay cái gì cho không.

Taehyung nhất thời được quan tâm, thấy mất tự nhiên, vẫn lặng thinh không mở miệng, Jungkook sau một hồi liến thoắng hỏi han cũng rất kiên nhẫn chờ anh đáp lời.

Taehyung muốn cúp máy, ngón tay sắp ấn xuống lại tưởng tượng đến cảnh mình phải đi mua thuốc nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy vết tích trên người...vô cùng mất mặt.

Anh chậm rì đặt điện thoại áp lên tai, ho nhẹ một tiếng, sau đó nói:

"Tôi...trên người bị xước vài chỗ, cậu có thể mua giúp tôi ít thuốc bôi ngoài da không?"

"...được"

Jeon Jungkook đợi nửa ngày mới nghe được giọng Taehyung đầu bên kia, lòng khẽ nhộn nhạo.

Hack vào hệ thống của nhà trường tìm thông tin cá nhân của Taehyung đối với Jungkook chẳng phải việc khó, chỉ là phải tìm nơi có máy tính nên hơi mất thời gian.

Jungkook nghĩ tối qua cậu quả thật hơi quá đáng một chút. Nhưng trước mặt là Taehyung ngây thơ không ngừng dụ hoặc, cậu đã cố gắng quên đi "thằng em" đang ngóc đầu khó chịu nhưng Kim Taehyung cứ như mèo nhỏ quơ qua quơ lại cái đuôi chọc ngứa, cái này không thể trách mình cậu được...

Jungkook cứ thế nhớ lại từng chi tiết đêm qua, tâm tình lại lâng lâng, cậu nhanh chóng mua một chút thuốc trước khi đến cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ ăn. Hai tay túi lớn túi nhỏ, mặt phơi phới, lòng hân hoan, chân thả bước dài đến trước khu kí túc xá omega.

Đứng dưới tầng một, Jungkook gọi điện thoại cho Taehyung. Anh rất nhanh xuống đến nơi, trời đang trong hè nóng nực mà từ trên xuống dưới Taehyung chả chừa mảng da thịt nào, quần áo dài tay, trên cổ còn choàng khăn che chắn. Gò má vẫn hồng hồng như quả đào mật chín mọng. Rõ ràng đang đứng trước mặt Jungkook nhưng ánh mắt lại đảo lung tung, không dám nhìn thẳng.

Vẫn còn thẹn thùng lắm.

"Anh mặc nhiều như vậy không thấy nóng à?"

Jungkook cười cười rõ ràng đã biết vẫn cố tình chêu chọc.

"Không nóng."

Taehyung đỏ mặt đầu lại cúi xuống một đoạn vùi trong chiếc khăn len, tay chìa ra phía trước:

"Cậu đưa thuốc đây, tôi muốn đi lên phòng."

"Trong phòng anh có ai không ạ?"

Jungkook không đưa thuốc, lại tiến lên một bước hỏi ngược một câu.

"Không..."

Taehyung chậm chạp mãi mới phản ứng lại:

"Này tôi với...với cậu không có thân quen gì đâu."

Jungkook gật đầu:

"Vâng chúng ta chỉ vừa mới quen, nhưng anh trong phòng một mình như vậy, ai giúp anh bôi thuốc đây?"

Chỗ vết thương đều là nơi nhạy cảm, đương nhiên là tự mình bôi, sao có thể để người khác giúp đỡ.

"Tôi tự bôi được, cậu đưa thuốc đây."

Jungkook nhất quyết từ chối:

"Không được, tuyến thể sau gáy anh cũng bị thương, hơn nữa bôi thuốc lên còn phải xoa bóp mới hiệu quả được."

Cậu nhìn chằm chằm Taehyung:

"Phải có người giúp anh bôi."

"Vậy tôi đợi bạn cùng phòng về ."

Taehyung làm sao không biết tên sói trước mặt này nghĩ gì, anh bỗng rùng mình một cái, Jungkook từ khi gặp đến giờ chưa rời mắt khỏi anh giây nào.

"Để em giúp anh bôi."

Jungkook thẳng thắn đề nghị.

Taehyung do dự một lúc cuối cùng vẫn cho phép Jungkook bôi thuốc giúp. Nhìn cũng đã nhìn hết rồi hơn nữa bạn cùng phòng chỉ là lý do từ chối, nếu để cậu ấy biết chắc chắn sẽ ầm lên một trận cho xem.

***
Như đã nói trước đó chương 8 đã được đăng tải
Bạn cùng phòng Park cũng sẽ ké spotlight tí tị tì ti

Mật Đào Dịu NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ