Chương 1: Đồn thổi.

854 48 4
                                    

Buổi chiều, nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ lớp học. Bắt gặp 1 cậu học sinh tóc vàng óng đang ngủ úp mặt xuống bàn. Bỗng 1 lúc, cánh cửa lớp mở ra. Một cậu trai tóc đen bước vào, cậu tiến tới chỗ cậu trai tóc vàng kia rồi đứng ở đấy.

"Luca, dậy đi. Cậu trốn tiết à" Cậu tóc đen bất lực trong lời nói thấy rõ. Mãi lâu sau vẫn chưa có động tĩnh, cậu khẽ lay nhẹ người con trai tên Luca đó.

"Ưm...Shu.., sao vậy?" Luca ngồi dậy dụi dụi mắt. Luca lúc này vẫn còn mơ ngủ nên cứ ngơ ngơ ra nhìn Shu.

"Giáo viên kêu tớ đi tìm cậu đấy, cậu trốn tiết à" Vừa dứt lời, Shu đã thấy mặt cậu ta toát mồ hôi như lúc Luca gặp mấy con bọ ấy.

"Ơ, tớ định chộp mắt một tí trong giờ chuyển tiết mà. Bây giờ là mấy giờ rồi Shu?" Luca lúng túng giải thích, mắt cậu ta hiện rõ vẻ hoảng hốt. Shu nheo mắt nhìn.

"Ra về rồi đấy, giáo viên kêu tớ tìm cậu để dẫn cậu lên văn phòng nói chuyện" Shu bình thản nói rồi nhìn biểu cảm của Luca.

"Unpog...tớ không có ý trốn tiết đâu.." giọng Luca nhẹ đi so với lúc nãy, có vẻ như sắp rơi lệ rồi. Shu bất ngờ nhìn 1 lúc.

"Haha, tớ giỡn đấy, chỉ mới giữa tiết thôi, nếu giờ cậu đi thì tớ vẫn còn có thể nói giúp cậu việc nà-" chưa kịp dứt lời Luca đã kéo Shu chạy 1 mạch tới cửa phòng học.

"Này, trường cấm chạy trên hành lang đấy!" Shu thở hồng hộc trách mốc Luca.

"Nhưng mà không có ai thấy mà phải không?" Luca nhoẻn miệng toe toét cười. Ngay khoảnh khắc này, tim Shu như lỡ 1 nhịp, cậu liền quay mặt ra chỗ khác.

"Này Shu, tớ làm cậu giận hả? Cho tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên kéo cậu chạy, đừng giận tớ nha." Luca thấy Shu ngoảnh mặt đi liền hốt lên xin lỗi, vì lần đầu gặp Shu, Luca cũng lỡ làm cậu giận với tính thẳng thắn này.

"Không sao, vào lớp thôi." Luca nhìn Shu rồi cũng gật gật đầu. Shu bình tĩnh lại rồi mở cửa lớp.

"Thầy ơi, Luca đến rồi đây ạ." Shu ra hiệu kêu Luca chuẩn bị lên giải thích và xin lỗi thầy.

"Trò Kaneshirou, trò hay quá ha. Đã học không được tốt rồi còn trốn tiết nữa là sao? Trò có thực sự muốn qua năm cấp 3 này không thế?" Giáo viên thấy Luca mang khuôn mặt bồn chồn đi ra liền nói tới tấp.

"Em xin lỗi thầy, em ngủ quên ở lớp ạ" Luca cũng cúi đầu xuống nhận lỗi.

"Trò nghĩ tôi tin chắc, mấy thể loại học không ra gì như trò tôi gặp nhiều rồi, toàn nói dối nhưng thực ra là đi chơi" giáo viên này có vẻ định dồn Luca trước cả lớp. Mọi người trong lớp cũng bắt đầu bàn tán về Luca.

"Có khi nó đi chơi với gái đấy."

"Cỡ nó là đi làm cá biệt được rồi."

"Loại như nó nhìn như bất lương rồi, ta không nên dây vào làm gì."

Luca nghe được, mắt cậu đỏ hoe lên, 2 cánh môi mím chặt ngăn dòng nước mắt tuôn ra, giọng cũng trở nên khàn khàn run run.

"Em xin lỗ-" Luca chưa kịp nói hết, Shu đã lên tiếng.

"Thầy à, Luca nói thật, cậu ấy ngủ quên ở lớp. Em làm chứng, nếu có gì sai sót, thầy có thể hạ hạnh kiểm của em" Shu bình tĩnh nhìn vào mắt giáo viên nói chuyện.

"Trò Yamino, trò là 1 học sinh tốt, là 1 học sinh gương mẫu, đừng bao che cho mấy thể loại ăn chơi này" giáo viên không nỡ hạ hạnh kiểm Shu vì cậu ta là 1 học sinh giỏi toàn diện, sắp tới cậu ta có thể sẽ được cử đi thi lấy tiêu chuẩn về cho trường.

Luca nghe thấy vậy còn mím chặt môi hơn nữa, đứng gần như thế, Shu có thể nghe thấy tiếng thút thít từ Luca.

"Em nói thật, Luca chỉ ngủ quên, không có gì hơn ạ" Shu vẫn 1 mực khẳng định điều đó.

"Hầy được rồi, 2 trò về chỗ đi, lần này tôi tạm tha, không có lần sau đâu đấy." Giáo viên cũng hết cách với cái tính quyết đoán này nên đã tha cho Luca.

Cả 2 ngồi vào chỗ và nghe gíao viên giảng tiếp. Vẫn còn 1 vài lời bàn tán nho nhỏ nhưng cũng đủ cho cả lớp cùng nghe.

"Này này, thằng nerd đấy bình thường ít nói mà giờ lại bao che cho Luca ha"

"Ừ, lạ thiệt đó."

"Luca cũng nổi tiếng ở phái nữ lắm, có khi nào thằng nerd đó là gay không?"

"E hèm, các em trật tự!"

Kết thúc tiết học. Các học sinh từ từ ra khỏi phòng học rồi trở về lớp để chuẩn bị ra về.

"Luca, muốn về chung không?" Shu chủ động đề nghị khi Luca đang dọn đống tập sách.

"Xin lỗi nha Shu, hôm nay tớ phải ở lại câu lạc bộ, cậu cứ về trước đi" Luca thản nhiên đáp rồi cũng chuẩn bị tới chỗ câu lạc bộ điền kinh.

"Vậy tớ về trước đây, mai gặp" Shu mang giày vào rồi ra về.

"Pog, mai gặp." Luca cười cười nói rồi vẫy tay về phía Shu.

Về tới nhà, Shu vứt cặp lên ghế rồi nằm dài trên giường.

"Sao hôm nay cậu ấy vẫn cứ tỏa sáng thế kia, lúc bị nói cậu ấy vẫn trông như 1 chú cún vậy. A...dễ thương quá đi~ Cậu cứ như thế này thì sao tôi chịu nổi.." Shu úp mặt xuống gối lẩm bẩm.

Nhớ lại nụ cười cùng những giọt mồ hôi với ánh nắng vàng ngay trước phòng học, Shu bật dậy tiến tới khóa trái cửa.

"Tại cậu không đấy Luca..." quần của người con trai tóc đen kia nhô lên 1 phần thấy rõ.

Shu kéo quần xuống rồi tuốt cái cây gậy của mình. Shu nhắm chặt mắt nhớ lại những hành động của Luca, ôi cặp ngực đó, nó to tới độ mềm mại. Thật muốn sờ nắn và làm nhiều thứ với nó mà. Bỗng Shu tưởng tượng ra cảnh Luca nằm dưới thân mình kêu gào thảm thiết, thèm khát cây gậy của mình, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Shu ra rồi.

"Mình vừa nghĩ gì thế này..." Shu lấy 2 tay che mặt hòng không lộ ra khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Bỗng Shu lại mang vẻ mặt buồn bã mà nhìn vào góc tường, nghĩ ngợi về 1 thứ gì đó rất xa xăm.

"Chỉ sợ rằng 1 ngày, tôi không thể gặp em nữa. Vậy thì cuộc sống lúc đó của tôi coi như vụt tắt, không 1 chút ánh sáng nào."







|Shu x Luca| Tôi xin em, LucaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ