Chương 7: Khép màn.

395 25 7
                                    

Luca chớp mắt, nhìn xung quanh trần nhà, cậu thẫn thờ ngồi dậy trong mệt mỏi.

"Mấy giờ rồi?" Luca đờ đẫn suy nghĩ. Quay qua nhìn xung quanh giường, không có ai cả. Nhìn xuống thì thấy mình có mặc đồ, chắc là Shu đã mặc nó trong lúc cậu ngủ. Luca cảm thấy việc vừa xảy ra thật nhục nhã.

"Haa..." Cậu vò vò đầu tóc bù xù của mình mà thở dài. Gục đầu xuống đầu gối, dùng đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn vào góc phòng, như thể nó rất xa xăm.

"Nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng thật sai trái mà" Luca bắt đầu ngồi dậy đi ra khỏi cái giường mềm mại đó. Cậu phải đi cà nhắc vì cơn đau nhói từ hông mang đến, nó thật kinh khủng, nếu Luca không có thân thể tốt thì cậu có đi nổi không đây.

"Shu.." Luca đi chầm chậm xuống cầu thang, khe khẽ gọi tên người làm cậu ra nông nổi này.

"Tớ đây, cậu dậy sao không kêu tớ vậy Luca?" Shu ló đầu ra từ trong phòng bếp. Cậu cũng nhanh chóng đi tới đỡ Luca tới nhà vệ sinh.

"Haha..không sao đâu, bù lại thì cậu cũng tha lỗi cho tớ rồi mà" Luca vẫn nở nụ cười tươi rói trong trạng thái mệt mỏi, ánh mắt Shu như lóe lên, cậu ôm chầm Luca mà dụi dụi đầu vào ngực người đó.

"Cậu..Cậu sao vậy Shu?" Luca cũng lo lắng mà ôm lại. 

"Tớ thích cậu lắm Luca" Shu cười tươi nói vang trong lòng ngực Luca. Cậu nghe thấy cũng đỏ mặt rồi ôm chặt Shu hơn.

"Tớ cũng..." Luca bẽn lẽn nói. Shu bất ngờ ngước lên thì gương mặt đỏ bừng kèm theo sự ngại ngùng khó nói đó hiện lên trước mắt. 

Bất giác Shu hôn Luca 1 cái, không giống với hôm qua. Đây chỉ đơn giản là 1 nụ hôn chạm môi không gì hơn, nhưng đối với 2 người họ nó như minh chứng cho tình cảm của 2 người dành cho nhau vậy.

Ngày đó của 2 người họ trôi qua như thế đấy, cứ dính nhau mãi. Tới khi ba và mẹ Shu về còn thấy cả 2 ôm nhau ngủ trưa trên sofa.

"Ái chà, chụp lại làm kỉ niệm mới được" cô Yamino lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này, cô còn gửi qua mail cho Shu để khi cậu dậy thì sẽ bất ngờ cho coi.

"Em cũng chơi ác thật đấy" ông Yamino nghía vô tấm ảnh mà cô vợ của mình vừa chụp.

"Haha không sao đâu anh,  thằng bé chắc thích lắm" sau khi bấm gửi cho Shu, cô ấy cùng chồng mình đi thay đồ, sau đó chuẩn bị 1 bữa thật ngon cho 2 đứa con trai vẫn còn ôm nhau ngủ li bì.

Khoảng 2h chiều, Shu mở mắt, nhìn lên thì thấy Luca vẫn còn thở đều mà ngủ nên cậu liền chớp lấy cơ hội dụi dụi đầu vào ngực Luca.

"Ái chà" mẹ Shu bước vào, định kêu 2 đứa con trai dậy ăn cơm thì thấy cảnh này.

"A a không như mẹ nghĩ đâu!!!" Shu đỏ mặt, lập tức ngồi dậy rồi xua xua tay về phía mẹ mình. Cũng vì tiếng ồn đó mà Luca cũng tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt. Luca quay qua hướng Shu đang nhìn thì thấy cô Yamino đang đứng cười cười.

"A thưa cô ạ" Luca cúi đầu xuống luống cuống thưa.

"ừm, thôi 2 đứa đi ăn cơm nào" cô Yamino vẫy vẫy tay với 2 đứa nhỏ kia rồi cũng đi qua phòng bếp.

"Luca, tụi mình đi rửa mặt thôi" Shu đứng lên, vươn bàn tay mình ra ý kêu Luca nắm lấy nó. Luca không ngại mà cũng vươn tay mình ra nắm lấy.

"Ừm!" Luca cười tươi hướng về Shu, nó khiến tim Shu đập rộn ràng.

Sau đó, 1 gia đình nhỏ thưởng thức bữa ăn như thường lệ nhưng hôm nay có sự góp mặt của Luca, cậu ta làm cho nhà Yamino trò chuyện với nhau nhiều hơn trong lúc ăn. Luca như 1 mối liên kết mọi người lại vậy.

Sau hôm đó, cả 2 bước vào chu kì bùng nổ với việc học. Luca có 2 lớp chung với Vox nên khi nào đi học thêm Luca cũng rủ Vox đi ăn với chơi cả. Còn Shu thì phải ở nhà tự ôn, mặc dù có hơi buồn nhưng đôi khi Luca có dẫn Vox đến nhà Shu chơi. Cả 3 cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau nỗ lực tới ngày đó. Cái ngày mà cả 3 bước vào phòng thi, ai cũng quyết tâm đạt được điều mình muốn. Dựa vào kiến thức đã học, cả 3 không gặp nhiều khó khăn trong câu trả lời của bản thân họ.

"Haizz tớ sợ rớt quá à" Luca nằm dài xuống sàn nhà phòng Shu.

"Haha không có đâu" Shu cười ha hả khi thấy Luca quá dễ thương khi lo lắng, trông cứ như chú cún bự ấy.

"Tớ cũng hơi lo nữa, mà trong tương lai chúng ta ắt sẽ không gặp được nhau nhiều rồi" Vox mân mê ly nước đang cầm trên tay, giọng có hơi xiu xuống.

"Vậy vầy đi!" Luca bật dậy.

"Khi nào 1 trong 3 chúng ta thành đạt, hãy gặp 2 người còn lại nhé. Nhớ phải giữ liên lạc đó!!" Luca cười tươi nắm tay lại thành nắm đấm, đưa ra trước mặt 2 người kia.

Shu và Vox lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng thuận theo, cả 3 cùng nắm tay lại rồi chạm vào nhau, như thể lời nói của Luca đã trở thành 1 lời thề gắn kết cho cả 3.

Ngày biết kết quả, 3 chàng trai hồi hộp dò tên mình trong bảng đậu. Quả thật không phí sức, cả 3 đều có tên trên đó. Luca vui tới nỗi ôm 2 chàng trai kia luôn. Nhưng thứ đáng chú ý là hôm đó Shu đã tặng cho Luca 1 bó hoa rất lớn, có lẽ là tỏ tình chăng? Luca vẫn không nhận ra điều đó, chỉ pog 1 tiếng thôi. Nhưng cậu ta đã nhận nó với nụ cười rạng rỡ trên môi, điều đó thôi cũng khiến Shu vui lắm rồi. Những ngày vui vẻ đó được đóng lại, nó chỉ là quá khứ.

Kết thúc dòng nhật kí về người tôi yêu - Luca Kaneshiro.

"Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, ngày mà em rời bỏ tôi, bỏ tôi lại thế giới này 1 mình. Đó chỉ là 1 đoạn kí ức về em mà tôi đã viết lại nhưng nó như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, tôi thực sự rất nhớ em."


.


.


.


.


Chưa end nha!!


|Shu x Luca| Tôi xin em, LucaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ