Chương 5: Gợi nhớ.

320 29 1
                                    

Buổi sáng, ánh nắng rọi vào căn phòng ngủ có bóng dáng 2 chàng trai trẻ đang ngủ cạnh nhau, trông có vẻ cả 2 đều có 1 giấc mộng đẹp. Shu nheo mắt, đập vào mắt chàng trai tóc đen kia là 1 người con trai tóc vàng đang thả lỏng cơ mặt mà ngủ ngon lành. Shu ngồi dậy, xem đồng hồ trên tay thì nhận ra giờ vẫn còn sớm. Cậu lay lay Luca dậy không thôi trễ học. Cục màu vàng kia mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, ngồi dậy dụi dụi nó.

"Ấy trễ mất tiêu rồi" Luca nhìn đồng hồ trên bàn thì trưng ra vẻ mặt hốt hoảng.

"Sao vậy? Tớ thấy còn sớm mà, chưa trễ học đâu" Shu khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

"Không phải, tớ bữa nào cũng dậy sớm chạy bộ rồi mới đi học, hôm nay thức hơi muộn nên chắc không chạy được rồi. Unpog..." Luca gục đầu xuống buồn bã.

"Đúng là bây giờ chạy bộ không kịp rồi" Shu cũng thấy hợp lý vì giờ là 6h sáng rồi mà.

"Ưm...vậy nay tớ nghỉ chạy 1 bữa vậy, giờ mình đi đánh răng thôi!!" Luca ưỡn người ra giãn cơ.

"Ừm, được" Shu thấy cảnh này rất quyến rũ, sâu trong thâm tâm Shu muốn đè người trước mặt ra quá rồi.

Cả 2 vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

"Tớ có bàn chải mới mua chưa khui nè, cho cậu luôn đó" Luca lục ra 1 cái hộp bàn chải trong tủ rồi đưa cho Shu.

"Hì hì cảm ơn cậu" Shu nhận lấy rồi khui nó ra, bàn chải có màu tím, đúng tông màu chủ đạo của Shu luôn rồi.

Cả 2 có 1 buổi sáng rất đơn giản, chỉ là 2 lát bánh mì nhưng cũng lót được bụng. 2 chàng trai trẻ cùng nhau đến trường rất vui vẻ. Cả 2 cũng có gặp Vox trên đường nữa. Cậu ta đi từ phía sau rồi bổ nhào về phía trước, cả 2 đều ngạc nhiên. Shu thì còn bình tĩnh được chứ Luca xém làm rớt luôn lát bánh mì mình đang nhai dở.

"Xém nữa tớ làm rớt miếng bánh mì luôn rồi đó Vox, buổi sáng của tớ đó..." Luca quay lại trách móc chàng trai tóc dài đẹp trai mà chơi dơ kia.

"Ahaha lỗi của tớ" Vox xin lỗi với nụ cười cực thiếu đánh trên môi. Luca thấy vậy cũng chu môi phụng phịu rồi bỏ qua. Thế là cả 3 đến trường cùng nhau.

"Mà tụi mình cũng sắp tốt nghiệp rồi á, các cậu đã định hướng nghề nghiệp cho bản thân chưa?" đang đi bỗng Luca có hứng tò mò về tài năng của mỗi người.

"Tớ từ nhỏ đã muốn làm bác sĩ nhưng mà bây giờ tớ đang chọn 1 nghề thích hợp với bản thân hơn" Shu không ngại nói ra câu trả lời trước câu hỏi của Luca.

"Ơ sao thế, tớ thấy cậu có năng lực mà Shu, cậu thông minh nè, giỏi giang nữa, sao lại không làm bác sĩ?" Luca thắc mắc trưng ra vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

"Haha, chỉ là vấn đề kinh tế thôi" Shu cười gượng.

"Oh woah, vậy còn Vox thì sao?" cũng may mà Luca ngốc nên nghe thế thì cậu ấy cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi hỏi Vox.

"Tớ hả, tớ định làm diễn viên á, các cậu thấy sao?" Vox khá tự tin về vẻ ngoài của mình, đúng thật là cậu ta rất ưa nhìn.

"Hợp lắm luôn, cậu cao mà còn đẹp trai nữa" Luca nghe vậy cũng không khỏi thán phục.

"Được đó Vox, giọng cậu cũng hay nữa, mốt chắc nổi tiếng lắm đây" Shu cũng nghĩ thế.

|Shu x Luca| Tôi xin em, LucaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ