Chương 3: Vinh quang của em.

365 33 7
                                    

"Shu!!!!! Try your best!!!" Luca cổ vũ nhiệt tình tới nỗi những người khác còn thấy bị làm phiền.

"Tớ biết rồi mà...cậu không cần phải hét lớn thế đâu, cổ họng cậu yếu mà Luca" Shu thầm nghĩ, mặc dù được tiếp thêm tinh thần nhưng cậu vẫn lo lắng cho Luca.

Shu quay qua giơ ngón like cho Luca ra hiệu rằng mình sẽ thắng cho xem. Luca thấy vậy cũng yên tâm ngồi xuống xem.

Hai đội giằng co mãi cho tới gần phút cuối. Đội Shu và đội có Vox hiện đang bằng điểm nên cả 2 cũng đang tìm cách để lấy thêm một điểm nữa. Vậy là đội đó thắng rồi.

"Nghĩ đi Shu, nghĩ đi, nghĩ đi, mày thông minh mà" Shu đang rất bối rối trong tình trạng này.

"Hehh" Vox nhoẻn một bên miệng cười với ánh mắt như muốn nói lên rằng 'các cậu thua rồi'.

"Cố lên Shu!! Cố lên cố lên" phía bên ngoài Luca giơ cả 2 tay cổ vũ nhiệt tình cho Shu.

Tiếng hò hét reo vang như lễ hội làm Shu như chết đứng. Cậu vụt lại tinh thần rồi mau chóng lên trận.

Vox đứng thủ, còn Shu thì là kiểu người chơi ném, nếu trúng thì 100% đội ta sẽ thắng nhưng phần trăm đó không được cao. Đâu ai biết được nó sẽ vào hay không đâu chứ.

"Huh" Vox nhìn theo hướng quả bóng mà bất ngờ. Nó rất cao nhưng có vẻ nó sẽ rơi trúng vào rổ.

3

2

1

Trận đấu kết thúc, đội của Shu giành chiến thắng.

Shu bước ra khỏi sân mà thở hồng hộc.

"Cứ tưởng pha nãy tèo rồi chứ hah hah" Shu vén áo lên lau mồ hôi trước cái nhìn ngưỡng mộ của các bạn nữ.

"Nhìn vậy thôi mà Shu cũng săn chắc quá nhỉ."

"Đúng rồi đó, trước giờ cứ tưởng cậu ta ẻo lả lắm."

Shu đưa cho những cô gái đó 1 cái nhìn sâu hoắt như có thể nhìn thấu tận tâm can khiến họ cũng e dè mà rút đi.

"Shu!!!" Lúc này Luca chạy tới, còn cầm theo 2 chai nước nữa cơ.

"Nè, cho cậu 1 chai"

"Cảm ơn nha Luca, chúng ta lại kia ngồi uống đi" Shu cười cười vòng tay qua eo mà dẫn Luca đi. Cậu trai tóc vàng kia ấy vậy mà lại không quan tâm tới cái đụng chạm thân mật kì quái này mà cứ cười cười nói nói.

"Lúc nãy cậu oaiii lắm luôn á Shu, tớ không ngờ cậu ném được với khoảng cách xa mà còn cao vậy luôn, cỡ đó Vox chắc không nhảy tới đâu khì khì" Luca ngồi cười khúc khích vì cuối cùng cũng trả đũa được nhưng đâu ai biết rằng, chuyện tiếp theo mới là chuyện đáng mong đợi.

"Rồi, vậy đội của Shu thắng, 2 đội còn lại sau giờ học ở lại dọn sân nhe!" Niềm vui chưa đến được bao lâu thì phải đi dọn nữa rồi. Ai nấy cũng chán nản, nhưng chàng trai tóc vàng óng kia thì không thấy vậy, cậu ấy sẵn sàng giúp, sẵn sàng làm, không ngại bất cứ điều gì cả, có việc là làm nên liền vui vẻ nhận việc trước cái nhìn đầy mệt mỏi của người khác.

"Sao cậu ta sung sức dữ thế..."

"Nhìn cũng đủ hiểu mà, tướng tá cậu ấy cũng vạm vỡ quá rồi đi"

Vox bước lại chỗ Luca, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Chiều nay giúp đỡ nhau nhé" Vox rạng rỡ cười đến nỗi híp cả mắt.

"Pog!!! Đương nhiên rồii" Luca cũng không vừa gì, cậu cũng mỉm cười đáp lại. Hai bên cứ vui vẻ cười qua cười lại trước cái nhìn ghen tị của Shu. Cậu ta tức tới nỗi vô thức tạch lưỡi nhẹ 1 cái.

Chiều hôm đó, khi dọn cặp sách chuẩn bị ra về. Các bạn nam trong 2 đội cũng chuồn về hết bỏ lại 2 nam sinh nhiệt huyết bùng nổ ở lại.

"Ơ sao các bạn ấy về hết rồi" Luca cầm dụng cụ lên mà lòng buồn rười rượi.

"Trốn rồi chứ gì nữa" 2 giọng nói đồng loạt vang lên.

"Cậu không về à? Không phải cậu thắng sao?" Vox quay qua nhìn Shu đang cầm dụng cụ.

"Đâu có ai nói người thắng không được ở lại trực đâu đúng không?" Nhìn thì đủ biết cậu Shu đó đang ghen lồng ghen lộn rồi nhưng tóc vàng thì đâu hề biết.

Vox nhún vai bỏ qua không chấp nhất gì với Shu. Thế là cả 3 cùng xuống sân trực, vì có Luca nên buổi trực tươi vui hơn hẳn, cậu ta làm đủ thứ trò hề rồi khoe cho cả đám cùng xem. Shu và Vox cũng được 1 phen cười bể bụng khi chàng tóc vàng kia đu lên cây chổi trượt rồi té sấp mặt.

"Ouch!! Mông tớ~" cậu ngồi tại chỗ mà xoa xoa cái mông vừa đáp sàn lúc nãy đầy thương thảm. Vox chỉ biết đứng cười trước sự ngây ngốc của chàng tóc vàng kia.

Cậu chàng ấy coi vậy mà vụng về còn ngốc nghếch, có thể ví cậu ấy như 1 đứa trẻ to xác. Shu cũng nhiều lần nghĩ cậu ấy không cùng tuổi mình với cái trí óc đó được nhưng cậu ta thực sự là 1 học sinh trung học sắp ra trường. Người gì mà vừa vụng về vừa hài hước nên mọi người cũng dễ mở lòng mà đón nhận cậu ta. Người chị Lucy của Luca cũng hòa đồng không kém, không biết do gen di truyền hay sao mà nhà Kaneshiro ai cũng vui tươi thân thiện. Có lần Shu qua nhà Luca, cả gia đình ồ ra hỏi han này nọ còn mời Shu ăn cơm rồi còn ở lại qua đêm nữa. Pha đó Shu cũng bất ngờ lắm, cũng muốn lắm nhưng bữa đó do có lịch học bài nên đành từ chối. Nếu có lần sau nhất định Shu sẽ ở lại và được ngủ cùng Luca, nghĩ tới đó thôi mà cũng sướng đến tê rần rồi. Được nằm kế, được nghe mùi dầu gội thoang thoảng kế bên, nếu thuận tay thì có thể ôm luôn, sáng dậy may ra thì còn quay mặt về phía nhau, vậy còn gì bằng. Nhưng mà cũng phải tính tới trường hợp mình ngủ dưới đất nên không dám mơ mộng gì nhiều.


"Nếu được, tôi còn muốn làm nhiều thứ với em."



|Shu x Luca| Tôi xin em, LucaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ