Chương 2: Từng tiếng pháo hỏa thúc giục nước mắt người

193 15 1
                                    

Trấn Thành đáp ứng thinh cầu của cậu.

Trường Giang giống như bình thường đi tới phòng bếp sờ mò cơm tối cho hai bọn họ.

Ánh đèn vàng ấm, canh gà già trong nồi ùng ục ùng ục sôi trào, từng tia mùi thơm nhẹ nhàng ra ngoài, dường như là 1 gia đình chân chính. Cảnh tượng này, so với mùa đông ôm Noãn Bảo Bảo (*) càng khiến người ta ấm áp, so với bít tất chui vào trong quần mùa thu càng làm cho người ta an tâm.

((*) tên 1 hãng túi giữ nhiệt)

Nếu như không có âm thanh gọi điện bên ngoài thì càng tốt.

Trấn Thành mặc dù giảm thấp âm thanh, nhưng Trường Giang vẫn có thể nghe thấy giọng nói từ tính dễ nghe của hắn, mang theo ôn nhu sủng nịnh trước nay chưa từng có, nói chuyện với Trần Lập Ninh đầu bên kia điện thoại: "Được, anh ngày mai sẽ đuổi cậu ta đi, ngày mai sẽ tới đón em về nhà.....Ngoan, buổi tối đắp nhiều chăn chút, không được cảm lạnh.....Được được được, trên đời này cục cưng nhất của anh chính là em, được rồi nhé......"

Trường Giang dùng lòng trắng mắt ngửa mặt nhìn bầu trời.

Thật con mẹ nó lãng mạn tới khiến người khác ói!

Cậu rót canh gà, làm tiếp mấy món ăn gia đình, một bữa cơm ăn tới không tư không vị.

Vừa thu dọn xong bát đĩa, hơi thở của Trấn Thành ở phía sau chậm rãi đến gần, cánh tay cường tráng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, "Tiểu Nguyên Bảo, em vất vả rồi."

Ha.

Tên đàn ông móng heo thối này nhập kịch còn nhanh.

Trấn Thành không để ý chút tâm tư nhỏ này của cậu, cúi đầu cắn cắn lỗ tai nhỏ đỏ rực của Trường Giang, "Tới đây, ông xã thưởng cho em."

Vừa nói, hắn một tay ôm ngang Trường Giang lên, đá văng cửa ra vào phòng ngủ.

Vào thẳng chủ đề, rất tốt, cậu thích.

Trường Giang mơ mơ màng màng, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Trấn Thành đứng ở trước mặt. Trấn Thành kẻo lỏng cà vạt của mình, từng nút áo sơ mi đen cởi ra, lộ ra thân thể cường tráng khỏe mạnh bên trong. Cơ ngực kia, cơ bụng kia, đường nhân ngư kia, chân dài lớn kia....

Trường Giang chợt nhớ tới một câu mà mình từng nói với Trấn Thành. Cậu nói: "Em khi đó chi thấy anh một lần, từ đó nam chính trong mộng xuân toàn là anh."

Bây giờ nghĩ đến, có chút xấu hổ, có chút xót xa.

Cậu đè xuống mấy ý nghĩ hỗn độn này trong lòng, chủ động duỗi tay trực tiếp kéo cà vạt đen còn chưa cởi ra của Trấn Thành. Sức mạnh mạnh mẽ, kéo ngã hắn trước mặt mình.

Trường Giang cảm thụ thân thể lửa nóng của Trấn Thành, ôm lấy cổ hắn, trực tiếp cắn tới.

Cái con mẹ nó tình yêu với chả không tình yêu, yêu cái con mẹ nó, toàn bộ cút đi, không yêu cầu xa vời.

Sướng là được.

Trấn Thành cùng cậu môi lưỡi triền miên, dùng khí nóng thổi lỗ tai nhỏ đó tới sắp ri máu của Trường Giang, "Hôm nay làm em khóc, được không?"

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ