Chương 10: Kẹp súng đeo gậy thả pháo mồm

156 14 2
                                    

Huỳnh gia ở trong sự bình tĩnh quỷ dị vượt qua một đêm.

Trường Giang sau khi rời giường, đi đến công ty làm. Hết thảy như thường, ngược lại có chút ngoài dự liệu của cậu.

Hôm qua trực tiếp quăng toàn bộ thịt cá dầu mỡ trên mặt Trấn Thành, cậu cho rằng dựa theo tính cách như pháo kia của Trấn Thành, sẽ lập tức nổi cơn tam bành, nhưng hắn không có.

Người đàn ông này dường như còn thâm trầm hơn so với cậu nghĩ.

Trường Giang giống như bình thường làm việc cả ngày, sau khi tan việc, thay một thân chính trang lên đường tới địa điểm dạ tiệc từ thiện.

Cái gọi là dạ tiệc từ thiện, bất quá chính là một cuộc giao tiếp khoác áo từ thiện mà nhân sĩ thượng lưu tổ chức. Ăn uống linh đình, xa hoa đồi trụy, từ thiện chỉ là một cái cớ, truy đuổi ích lợi mới là bản chất mục đích của dạ tiệc.

Lúc Trường Giang tới khách sạn, ở cửa đã sớm dừng khắp xe sang, trong không khí tràn ngập đều là mùi kim tiền và mùi nước hoa cao cấp trên người phụ nữ. Cậu ở chỗ bảo vệ trình thiệp mời, thẩm tra đối chiếu thân phận, thuận lợi mà vào tầng chót hội trường.

Trong hội trường tất nhiên một mảnh lộng lẫy. Đồng hồ danh tiếng trên tay đàn ông và châu báu toàn thân phụ nữ, sáng chói tới mức người vừa vào cuộc một mảnh hoa mắt. Nhân viên tạp vụ đi đi lại lại quần áo chỉnh tề, nâng khay bận rộn khắp nơi.
Dạ tiệc còn chưa bắt đầu, nhưng giao tiếp và đàm luận giữa các nhân sĩ thượng lưu đã nóng như lửa.

Trường Giang nhìn chung quanh một vòng, Trấn Thành vẫn chưa tới. Cậu dứt khoát đứng trong một góc khá vắng vẻ chờ.

Quan hệ của Trường Giang và Trấn Thành, cho tới bây giờ cũng không phải là bí mật gì. Vì vậy, cậu đứng trong góc một hồi, có mấy lão tổng chú ý tới sự hiện hữu của cậu. Rỉ tai nhau một phen, mang theo nụ cười ý nghĩa không rõ đi tới.
"Trợ lý Võ, hôm nay không cùng tới với Huỳnh tổng sao?" Một lão tổng cười hỏi.

"Chào buổi tối Cao tổng," Trường Giang cười bắt tay với gã, "Hôm nay Trấn Thành có một cuộc họp, có lẽ phải đến muộn một lát, bảo tôi tới trước thay, tránh cho thất lễ."

"À," Cao tổng như hiểu như không, đôi mắt sau thấu kính lộ ra ánh sáng khôn khéo, "Nghe nói giữa trợ lý Võ và Huỳnh tổng xảy ra chút vấn đề?"

Êu, tin tức truyền ra nhanh thật.

Trong lòng Trường Giang khẽ hừ lạnh, trên mặt không biểu hiện ra, "Cao tổng thật là mắt sáng như đuốc, một chút biến hóa nho nhỏ cũng không thể lừa gạt con mắt ngài."

Cao tổng hói đầu và mấy nam nhân trung niên béo ị khác nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều là đắc ý "Quả nhiên như thế". Gã lòng tốt giả nói: "Xảy ra chuyện gì? Trợ lý Võ à, cậu nói với chúng tôi, chúng tôi tìm cách giúp cậu?"

Giúp cậu? Buồn cười, rất quen với cậu sao?

Những người này cũng không phải người tốt thiện tâm gì. Mỗi người ở trên thương trường ăn tươi nuốt sống, muốn giúp cậu? Cậu cũng không ngu như vậy mà tin lời nói nhảm của bọn họ.

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ