Chương 6: Tôi có quật cường của đàn ông

127 16 3
                                    

Trường Giang vặn lông mày cúi đầu nghĩ nghĩ: “Không biết.’’

Trong âm thanh của Trấn Thành tức giận càng đậm, “Con mẹ nó cậu ngu hả?Cậu không biết?!”

Trường Giang bị Trấn Thành uy hiếp đi làm, tâm tình vốn khó chịu. Bây giờ bị hắn rống như vậy, càng phiền lòng, dứt khoát trực tiếp rống lại: “Đúng, tôi con mẹ nó quên mất một đấm quăng nổ cái đầu chó của anh!Có chuyện nói chuyện, không có chuyện gì thì cút!”

Cậu hiện tại, có tính khí liền trực tiếp phát với Trấn Thành.

Trấn Thành nếu như muốn đuổi cậu, vậy đương nhiên tốt!

Cậu có thể cao hứng ở trước cửa tập đoàn Huỳnh thị đốt hai bánh pháo ăn mừng.

Ai sợ ai chứ?

Trấn Thành ở đầu kia trầm mặc thật lâu, “Cơm trưa của tôi đâu?”

À, nhớ rồi, cơm trưa.

Cú điện thoại này lại nhắc nhở đống chuyện ngu mà Trường Giang trước kia trải qua.

Để lấy sự vui vẻ của Huỳnh đại tổng tài, cậu trải qua 5 năm, mỗi trưa ở trong nhà bếp nhỏ của cty rửa tay nấu canh cho Trấn Thành. Vì để cho Trấn Thành không ăn ngán, cậu dốc lòng nghiên cứu thực đơn, thay đổi thủ đoạn, list video điện thoại phát cũng từ “Soái ca tất trắng cơ bắp đáng thưởng thức! Màu da đầy nín thở!” biến thành mấy thứ “Mẹ Hà dạy con nắm bắt dạ dày đàn ông!”

Hiện tại chia tay rồi, ai còn vui lòng phí tâm làm mấy thứ này nữa chứ?

Trường Giang tùy ý là xem lướt quá, “Trong tủ ở phòng bếp có củ cải muối tháng trước mua, anh tự giải quyết. Hơn nữa, hiện tại Trần Lập Ninh về rồi, không phải cậu ta nấu cơm cho anh sao?”
“Cậu ầm ĩ đủ chưa?” Âm thanh Trấn Thành nghe cực kỳ nguy hiểm.

“Huỳnh tổng, tôi quả thực làm cơm cho anh gần 5 năm, nhưng chúng ta đã chia tay phải không? Anh cũng không thể bắt được một con dê liều liều chết nhổ lông (*) chứ? Tôi mệt lắm rồi!”

((*) ý là không thể luôn dùng 1 cách để đạt mục đích)

Trấn Thành ở bên kia sửng sốt một chút, vẫn tùy hứng, “Tôi cho cậu thời gian 30p. 30p sau tôi nếu vẫn không nhìn thấy cơm trưa của cậu, hậu quả tự cậu gánh chịu.” Nói xong, bộp một tiếp cúp điện thoại.

Trường Giang giận đến muốn nhét điện thoại vào trong miệng Trấn Thành.
Sao lại không nghe máy vậy chứ?
Chia tay rồi còn muốn cậu xuống bếp cho hắn, đời trước nợ hắn?

Cậu tức tới bút trong tay cọt kẹt xoay chuyển giống như phong hỏa luận. Ngồi tại chỗ hồi lâu, cậu quyết định lựa chọn thái độ mặc kệ.
Trấn Thành đói? Quản cái rắm hắn/
Chết đói mới được.

Nghĩ như vậy, cậu nhất thời thần thanh khí sảng, trong lúc nhất tời linh cảm lóe lên, nghĩ như suốt tuôn, cầm bàn phím liền bộp bộp bộp làm việc.
Thời giam nửa tiếng rất ngắn, kim phút xoay nửa vòng, thoáng cái là qua.

Trấn Thành giống như ở bên kia đếm từng giây từng phút chờ, điện thoại nội tuyến không sai phút nào mà gọi tới, “Cơm trưa của tôi đâu?”
Trường Giang tức giận: “Không rảnh.”
Bên kia thật lâu không có âm thanh, hồi lâu, “Cậu tới phòng làm việc của tôi.”

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ