Chương 6 - Bất cẩn

129 20 0
                                    

Hành lang vào buổi trưa nắng gắt phản chiếu hình bóng của hai người.

Trong khung cảnh cổ điển tĩnh lặng này, Daniel vốn đang bỏ chạy dần dần chậm lại bước chân.

Hầu nữ được cử đi theo Daniel sớm đuổi kịp cậu dù cô đã xuất phát chậm hơn. Điều đó khiến Daniel không khỏi càng thêm khó chịu.

Những tưởng sau khi thoát khỏi cái chốn kia, cậu sẽ được tự do đi bất cứ đâu mình muốn, nhưng chào đón cậu lại là một chiếc lồng giam khác.

Daniel có thể lý giải được tại sao Darius tìm được cậu nhanh như vậy, là do cậu đã bất cẩn gặp gỡ và giúp đỡ chính em gái mình mà không hề nhận ra. Ký ức của cậu vẫn còn ghi nhớ rõ về đứa em gái đã suýt chút nữa là đi theo người mẹ quá cố của mình, tên cô bé là Gwen, Gwen Chauvelin.

Trong suốt những năm tháng sau khi suýt chết non đó, cô bé đã phải sống trong phòng thí nghiệm khoảng 4 năm, sau đó được cha - tức cựu Bá tước đón về quê tự mình chăm sóc. Daniel cũng như những anh chị em khác chưa từng được thấy mặt cô em út này cho đến tận khi cậu tái sinh.

Một lần nữa, Daniel lại cảm thấy bực tức cái tính bao đồng này của cậu.

"Thiếu gia, cậu ổn chứ?" Hầu nữ nhìn bóng lưng Daniel không nhịn được lên tiếng dò hỏi. Cô thấy cậu chủ đã đứng đó một lúc rồi mà vẫn không cử động.

Daniel tạm dừng dòng suy nghĩ rồi hít sâu và thở mạnh một hơi.

"...không cần lo cho tôi, đằng nào cũng không chạy nổi, có thể để tôi ở một mình không?"

Hầu nữ nghe vậy ngẩng đầu lên, cô nhìn thiếu gia trước mặt mình, quy củ đáp trả. "Thiếu gia, sức khoẻ cậu vẫn chưa ổn định, tôi sẽ không làm phiền cậu mà chỉ ở một bên và đến giúp cậu khi cần thôi."

Nghe vậy, Daniel ngả đầu ra sau, mắt cậu liếc nhìn người hầu toát lên vẻ cau có khó chịu, Daniel hiện giờ chỉ muốn tất cả những kẻ theo đuôi cậu lập tức biến mất khỏi đây. Cả ngày bị người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động, ai mà thoải mái cho được?

"Tôi sẽ không đi xa, dù gì cũng chỉ có mỗi cái tầng này là đi được. Cô nên tuân theo ý muốn của chủ nhân mới phải." Cậu cộc cằn nói.

"Tôi hiểu rồi." Hầu nữ nhìn Daniel một lúc rồi lại cúi người trả lời.

"Thiếu gia có muốn đến phòng sách không? Tôi sẽ đưa cậu đến đó rồi ở ngoài chờ cho đến khi cậu ra."

Daniel lại quay đi che giấu biểu cảm. "...nghe được đấy."

'Có vẻ đây là kết quả "đàm phán" tốt nhất có thể rồi.' Dù sao họ cũng không định bỏ ý định giám sát cậu.

...

Cô người hầu đưa Daniel đến trước cửa thư viện nhỏ của tầng này, một lần nữa cúi chào cậu.

"Mong cậu sẽ thư giãn thật tốt. Nếu có gì xin hãy gọi tôi, tôi luôn ở ngoài này thưa cậu."

'Biết rồi, không cần phải lặp lại cái câu có ý đe doạ như thế.' Daniel giữ câu đấy trong lòng, thở dài vươn tay đẩy cửa vào.

[Fanfic] ChauvelinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ