Chương 7 - Tái ngộ

118 20 0
                                    

Nhà họ Park hiện đang sở hữu một tập đoàn chiếm vị thế tầm trung ở Seoul. Bệnh viện Darius đưa Daniel đến cũng thuộc tập đoàn của họ.

Tại văn phòng giám đốc của trụ sở tập đoàn.

Darius đang ngồi ghế dành cho đối tác, đối diện hắn là Gilbert Park - giám đốc tập đoàn Cloveria - anh cả của cặp sinh đôi.

"...ở nhà thế nào rồi?"

"Anh không về mà cứ hỏi vậy thôi à?"

"Đừng có oán trách ta thế chứ, gần đây thật sự rất bận rộn." Gilbert nhấp một ngụm cà phê.

"Chủ tịch quyết định lộ diện rồi sao?"

"Ừ. Sẽ khá khó khăn và thú vị đấy. Thế, thằng nhóc kia sao rồi, không đòi bỏ nhà đi nữa chứ?"

"..."

"Anh biết đấy, em ấy còn chẳng xem nơi đó là nhà." Darius ngả lưng ra sau dựa vào ghế, hai chân bắt chéo.

"Hmm, thế... chú quyết định dùng cách đó à?"

Darius ngước mắt lên nhìn người đàn ông nghiêm nghị cách một cái bàn trước mặt. "Thông tin của anh nhanh nhạy nhỉ."

Gilbert cười hài lòng. "Hiểu rồi, ta thật sự rất muốn được thấy lại hình hài nhỏ bé đó đấy."

"Chuyện đó thì sao?" Darius hỏi về cuộc điều tra lúc sáng, sau khi giám định nó đã được Daw giao lại cho giám đốc.

"Ừm, ả hầu nữ đó định bỏ chạy trong đêm khi nghe tin toàn bộ người làm đều bị điều tra nét chữ. Đã xử lý xong rồi."

"Kế hoạch của chúng là gì?"

Gilbert nghe câu hỏi liền mỉm cười, hắn thật sự không ngờ trong dinh thự lại có những con chuột gan dạ đến vậy.

"Một bàn ăn với mọi món đều có thuốc mê. Không biết chúng lấy từ đâu, nhưng khá là chất lượng vì mất 9 tiếng mới phát tác hiệu lực. Thế nên có vẻ chúng đã quá xem thường Irene khi lựa chọn đêm khuya để đưa nhóc Daniel ra ngoài."

"Ra là vậy."

"Sau hôm nay, ta có thể đảm bảo dinh thự sẽ chẳng còn con chuột nào nữa. Giai đoạn đầu trong kế hoạch của chúng ta đã qua rồi, mọi thứ sẽ bắt đầu chắc chắn hơn." Gilbert tự tin nói.

Lúc bắt đầu bao giờ cũng bỡ ngỡ.

Thời điểm Daniel xuất hiện cơ thể thứ hai, gia tộc bọn họ cũng chỉ mới chân ướt chân ráo tiến đến thế giới này.

Sau nhiều tháng chạy nước rút thì họ cuối cùng cũng đã có được một nền móng vững chắc để chuẩn bị cho những thứ sắp xảy ra trong tương lai.

"Mà này, chú đã đưa Daniel đi gặp bà ấy chưa?"

"Vẫn chưa. Hôm nay em vừa về thì có chuyện, sau đó lại đến đây nên chưa làm gì cả."

"Nếu định thực hiện cách đó vào ngày mai, thì nên cho họ gặp nhau sớm đi."

"Biết rồi."

.

7 giờ tối.

Daniel bị cái bụng đói meo làm tỉnh giấc.

[Fanfic] ChauvelinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ