Chương 8 - Cam chịu

119 20 6
                                    

Rầm!

"Buông ra- ưm!"

"Yên nào."

...

"Bác này, thực ra hôm nay còn có một chuyện cháu cần nói cho bác."

Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Irene lại kéo bà Park về sofa ngồi. Cô đắn đo một lúc rồi cẩn thận lựa chọn từ ngữ nói.

"Là chuyện gì vậy? Bác cần làm gì sao?" Bà Park đã dần quen với không khí sang trọng của chỗ này nên không còn ngại nhiều nữa. Họ nói từ giờ bà sẽ sống ở đây cùng họ.

Bà đặt hai tay lên đầu gối, tư thế có phần khép nép, e dè hỏi. Thực ra bà cũng biết cô bé này lẫn mọi người trong dinh thự đều không tầm thường như những gì bà thấy.

"Ừm... bác thấy đấy, Daniel vẫn còn khá kháng cự bọn cháu." Irene ngả người ra sau từ tốn giải thích.

"Sắp tới nhà cháu cũng sẽ làm không ít những chuyện... tương đối điên rồ."

"Bọn cháu cũng không thể nhốt em ấy ở đây mãi được."

"Nếu được phép quay về nơi ở cũ của bọn cháu, thì nhất định bọn cháu sẽ đưa bác cùng em ấy về trước, cùng nhau an bình sống đến già rồi. Nhưng cháu rất tiếc rằng hiện giờ không thể về."

"Vậy nên... bọn cháu sẽ thay đổi em ấy một chút."

"Thay... đổi sao?" Bà có dự cảm không ổn lắm.

"Vâng." Cô cười với bà, trấn an rằng: "Sẽ không nguy hiểm gì đâu ạ, chỉ là thằng bé có thể sẽ rất khác lúc trước. Sau khi xong chuyện thì bọn cháu cần bác chăm sóc và ở bên em ấy như những gì chúng ta đã thoả thuận."

"T- thật sự không nguy hiểm sao?! Rốt cuộc các cháu định làm gì thế!" Họ định làm gì đó kì lạ với con trai bà ư? Quả nhiên là không có gì miễn phí mà!

Choang! Lúc bà sợ hãi đứng lên, thì phía căn phòng mà khi nãy bà đã vào gặp con trai bỗng phát ra tiếng động lạ.

Bà nhìn qua cô gái kia, cô giờ cũng không còn cười nữa mà nhìn chằm chằm cánh cửa đằng đó rồi suy nghĩ.

"Có chuyện gì vậy? Lúc nãy hai đứa đã vào đó... chẳng lẽ các người đang làm chuyện mà cô vừa nói luôn sao!?"

"Vâng, chắc là không thuận lợi lắm, xin bác hãy bình tĩnh chờ đợi cùng cháu." Cô phất tay, vài nữ hầu di chuyển, họ đến cách bà Park 3 mét rồi giữ nguyên vị trí đó.

"Ôi..." Bà không nhịn được nữa, đây rõ ràng là uy hiếp mà! Con trai bà đang bị ép buộc gì đó ở trong kia nhưng bà lại chẳng thể làm gì cả.

Bên trong phòng.

"Đồ khốn kiếp nhà anh!!" Daniel vùng vẫy, tay cậu bị khoá chặt ở sau bởi một người mặc vest, một người tương tự khác dùng tay bóp chặt vùng cổ cậu khiến cậu phải ngước mặt lên một góc 45°.

Hai chân Daniel quỳ trên giường ngủ đã được vén hết màn che lên. Đối diện, Darius đang từ từ đeo găng tay dành cho bác sĩ, cạnh hắn là một cái khay đựng kim tiêm.

Lại là kim tiêm!

Thứ khốn nạn đó đã hành hạ cậu suốt một thời gian dài ở Workers, tạo nên ám ảnh tâm lý cho cậu. Vậy mà hắn còn định làm gì đó với Daniel bằng chúng!

[Fanfic] ChauvelinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ