Anh tồi lắm... Tồi hơn tất thảy mọi tên đàn ông tôi từng quen. Nhưng tôi vẫn yêu anh mặc cho chuyện gì xảy đến với tôi. Bọn họ nói tôi mù quáng bảo rằng tôi bị điên nên mới yêu anh. Rồi lại thì thầm nói thương cho số phận của tôi vì dính lấy anh. Nhưng mà tôi ấy, chính là không muốn buông tay anh ra.Chúng tôi quen nhau từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường rồi cùng nhau làm cùng công ty sau một thời gian dài tiếp xúc tôi cũng vướng phải lưới tình với anh. Tôi điên cuồng theo đuổi anh và sự chân thành ấy đã được đáp trả. Tôi và anh yêu nhau. Nhưng người ta thường nói tình yêu chỉ đẹp lúc bắt đầu. Dần dà mọi thứ đều mờ nhạt đi đến cuối cùng anh chả thèm quan tâm đến tôi nữa, tôi tự hỏi mình làm sai gì sao?
Khi tôi ốm, nhờ anh đi mua thuốc trên mặt anh mỗi khi nhìn tôi mặt ghi rõ chữ " phiền ".... Ah? Vậy là tôi lại phải tự lết cái thân xác ốm yếu của mình đi đến cửa tiệm. Lúc tôi ngất lịm trên đường, tỉnh dậy tôi thấy mình trong bệnh viện.. Và tôi về nhà, chẳng nhận nổi một lời lo lắng hỏi thăm mà còn nghe trách móc và những lời than vãn về tiền bạc của anh
Chà, tệ thật quan hệ của chúng tôi lại thêm một vết nứt.
Rồi ngày đó cũng đến ... Anh bỏ tôi và đi. Chà !Đau lòng làm sao , người tôi yêu đến điên cuồng như thế lại mảy may đi ngoại tình với người khác. Lúc đấy tôi gần như không thiết sống nữa. Nhưng trong khoảng thời gian đen tối ấy tôi cũng chả oán trách anh dù chỉ một lời. Tôi chỉ trách bản thân tệ đến mức chả thể níu tay anh lại.
Có lẽ là do tôi chẳng buồn níu kéo.
Nhưng tôi dần nhận ra rằng cuộc sống khi không có anh cũng chẳng phải tệ lắm? những vết bầm tím do anh gây ra trên người tôi dần biến mất. Không cần phải dậy sớm thức đêm dọn nhà cửa chuẩn bị đồ ăn cho ai đó. Cũng chẳng phải tự hà khác bản thân tránh xa mọi người cho anh yên lòng, tuyệt vời biết bao, ít nhất tôi đã có thêm những người bạn tuyệt vời. Nụ cười một lần nữa đã có thể nổ rợ trên gương mặt tôi .
Ngày hôm nay, tôi lại hạnh phúc.
Tôi bắt đầu thấy ngày xưa mình ngu muội đến thế nào. Anh bỏ đi .... Cuộc sống tôi đẹp lên biết bao. Có lẽ tôi bây giờ phải cảm ơn anh ngày đấy rất nhiều. Nếu lúc đấy anh không bỏ đi tôi sẽ còn như thế đến bao giờ.
Anh lại dạy tôi một bài học rồi, à không... Bài học duy nhất mà tôi nhận được trong quãng thời gian yêu anh chứ nhỉ?...
Mà có lẽ thứ có lẽ mà tôi ảo tưởng gọi là tình yêu đấy cũng chỉ là tình cảm nhất thời mà tôi lầm tưởng mà thôi.
Yêu anh thật tệ...