Ngoại truyện(1): Kiêu ngạo

250 32 11
                                    

Xin chào các tình yêu~ Gấu đã trở lại rồi đây :3

Thành thật xin lỗi vì đã lặn một phát mất gần 1 năm :))))

Thôi thì chap này coi như chuộc lỗi uwu. Lúc bị writer block thì tôi hay vừa nghe vừa viết cho có cảm xúc, nếu ai thích vừa nghe vừa  thì có thể để chế độ vòng lặp để đỡ gặp phải trường hợp đọc đến nửa truyện hết luôn nhạc thì phải vòng lên bật lại mệt lắm :v

Và vâng, nếu bác nào từ fic "Ánh sáng cứu rỗi" sang đây thì khụ, thật xin lỗi, trái tim bé bỏng của mọi người. Nhưng tôi iu mọi người thật mà, không phải tôi muốn đâu, vô tình lệch kịch bản nên chơi một phát cho cả hai bên đau lòng thôi :))))

==========

"Đồ xấu xí! Đồ xui xẻo dị hợm! Thằng nhóc không ai yêu, lêu lêu! Tưởng mày mạnh mẽ lắm mà? Thế mà một tí đã rơm rớm nước mắt."

Một thằng nhóc tóc tai bù xù, vẻ mặt kiêu ngạo chế giễu đứa trẻ vừa mới bị đẩy ngã bệt dưới đất. Hiển nhiên, thằng nhóc xấu tính kênh kiệu ấy cũng chính là kẻ cầm đầu khởi xướng việc đám bạn của nhóc vây quanh và cười nhạo đứa bé đáng thương.

Bé con với mái tóc ngắn đỏ rực bị xô ngã đến mức đầu gối lẫn khuỷu tay đều trầy xước, dính cả đất đá, một số vết trầy ẩn ẩn chảy máu. Đôi mắt cùng màu lửa đỏ trong suốt như thể một hồ chứa đau buồn ậng nước, chỉ một giây sau sẽ trào ra những dòng uất ức, buồn tủi.

Nhưng nó không khóc, mà quật cường nhịn lại, nhìn tên đầu sỏ với cái nhìn thách thức.

Bọn nhóc liếc nhìn nhau. Đám trẻ con xấu tính có lẽ đã chột dạ trong giây chốc. Nhưng những gì đã bị tiêm nhiễm rủ rỉ vào đầu cùng tính nông nổi cứng đầu làm chúng không muốn suy ngẫm kĩ lại. Vì một khi suy ngẫm lại, chúng có cảm giác sẽ nhận ra mình sai.

Khi sai, tất nhiên sẽ phải xin lỗi.

Và đáng buồn thay, việc đơn giản mà khó làm nhất trên đời đối với một con người, nhất là những kẻ kiêu ngạo, chính là trung thực với chính mình để nhân nhượng và nhận sai.

Đứa bé tóc đỏ biết điều đó. Nó cũng chả thèm sợ.

Nó không làm gì sai cả, nên nó không muốn khóc chỉ để bọn họ có một đường lui rồi giả vờ như việc nó bị bắt nạt là một lẽ dĩ nhiên, chỉ vì có những người lớn nhìn nó một cách khinh ghét và khiến đám trẻ cũng khinh nó. Chỉ là dù nó có mạnh như nào, bé con cũng chưa bao giờ chủ động đánh hay đẩy bất kì ai, nên nó trở nên lúng túng giữa ý định chống trả và sự buồn bã tức giận.

Dù gì thì đứa bé chỉ mới tiểu học, da thịt đau đớn và ngôn từ ác ý vẫn làm cho nó không nhịn được thấy tủi thân.

Bé con chớp mắt, căng mặt đầy phòng bị nhìn những người đang vây quanh mình.

Trong số những khuôn mặt non trẻ bị sự tự kiêu trước mặt bạn bè và ảnh hưởng từ những lời nói của người lớn ấy, có lẽ chỉ có một người là tỉnh táo và khó chịu. Cậu bé không hề tham gia trò dồn ép này và chỉ mới đi qua đây một cách tình cờ khi đang đi mua đồ giúp mẹ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Knb fanfic] Chẳng thể buông tay (Nam x Nam)(AllKagami)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ