Ngày đầu tiên đi học ~
Mẹ dắt em tới trường ~
Em vừa đi vừa khóc~
Cô dỗ dành-- *Bốp!*
Một giây thương cảm cho tác giả bị ăn dép của Boss đẹp trai ngầu lòi nhà giàu tài giỏi, mỗi tội hơi lùn.
Akashi: Chị cần thêm cái khác sao? Hay tôi khuyến mãi thêm cây kéo?
Le bạn Trang Gấu bị tủi thân: ... Dạ thôi, em biết lỗi rồi.
Các đồng râm yêu quý, tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))) Thực ra tôi rất là lười~ Định bỏ quên luôn fic này đó. Cơ mà tâm hồn fandom cháy hừng hực không cho phép :vv
Vả lại dạo này càng ngày càng có nhiều hàng để gặm, cũng càng ngày càng có nhiều người nhận ra được bé Taiga nhà chúng ta quý giá thế nào uwu. Nhất là AkaKaga, từ một ship tôi ngỡ yếu mềm hơn cả thì nó lại ổn kinh :v Cả bên tuyển tập oneshorts, cũng có rất nhiều bạn ưa chuộng cái cặp 'tưởng không yêu mà lại yêu không tưởng' này. Tôi xin thề, tôi cứ tưởng đây sẽ là cặp ít người theo nhất, chưa kể đến việc Akashi kèo trên với Kagami kèo dưới, việc đẩy con thuyền bè lá này cũng phải nói là vô cùng khó khăn. Nhưng hóa ra lại nhiều người ủng hộ hơn tôi tưởng.
Nhìn các fic mới allKaga ngày càng ra đời ngày càng hay, càng ngày càng nhiều hố và đồng chí khiến một đứa đu khá lâu như tôi vừa vui vừa cảm thán thời gian nhanh nha :v
Nên thôi, mình cũng sắp yên tâm giải nghệ được rồi :)))
Tôi mà giải nghệ thì có ai nhớ tôi không ta?~
Đùa thôi, chứ cái thân già này còn đi với mọi người cũng một quãng cơ. Tôi mà đã u mê là khó bỏ lắm mà :vv
Âu kầy, cùng xem ngày đầu tiên ở một ngôi trường danh giá như Rakuzan, bạn hổ của chúng ta sẽ như thế nào nhé! Dân Mỹ ở LA hẳn hoi nhưng Kagami đến Rakuzan thì có khác gì "Em ở quê em mới lên" không đâu? :)) Let's go :33
À mà nhắc nhẹ đừng quên vote nha. Thương nà :33
--------------------------------Những cánh hoa đào phớt hồng tung bay nhè nhẹ trong gió, lướt qua nền trời xanh ngất ngây những làn mây trắng. Tuy ở Kyoto, cây anh đào không nhiều và không quá rực rỡ như ở Tokyo, thành phố cũng kém đi một phần nhộn nhịp xô bồ như thủ đô hiện đại, xong thành phố lại mang thêm hơi thở cổ kính và bình yên với những căn nhà trông thật trang nghiêm.
Hôm nay là ngày tựu trường khai giảng.
Trời mùa xuân ấm áp với cơn gió mơn man đôi gò má. Những học sinh kéo nhau đi đến trường, hoặc đạp xe hoặc đi bộ. Có những người đi một mình, có cặp đi thành đôi, có tốp đi thành nhóm, hào hứng và vui vẻ.
Con đường mà Kagami đi từ căn hộ thuê của mình tới trường chủ yếu cũng là những học sinh cấp 3 mới nhập học như cậu. Bước đi trên những con phố không có nửa phần những âm thanh ồn ĩ như tiếng rao gọi cà phê, đèn báo, hàng quán sỗ sàng tự nhiên trên vỉa hè đường Los Angeles quen thuộc, cũng không hẳn giống hệt kí ức về Tokyo sầm uất ngày còn bé, làm cho chàng trai cao lớn cảm thấy xa lạ.
Nó đánh thức một thứ bản năng trong con người: Cái ý thức khi nhận ra mình đang ở một nơi không phải là nhà, đơn thân độc mã, không quan hệ với bất kì ai và cũng không biết bất cứ thứ gì về nơi mình đang đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Knb fanfic] Chẳng thể buông tay (Nam x Nam)(AllKagami)
Fiksi PenggemarKính mời mọi người lọt hố chung vui tiếp :33 Rakuzan là một ngôi trường danh tiếng, đầy quyền lực. Đội bóng rổ chính thức của họ chỉ đón nhận những nhân tài. Với họ, chơi bóng rổ để hưởng thụ niềm vui, chỉ là điều thứ yếu. Giống như quan niệm tan vỡ...